Là những ngày mong nhớ
Là những lần bỡ ngỡ
Thương chiếc lá phai màu
Là những ngày mong nhớ
Là lần hồn bỏ ngỏ
Tay thơm mềm chân mày
Là những ngày mong nhớ
Cho nhau từng hơi thở
Vuốt mặt buổi từ li
Lấp đầy bao mong nhớ
Từng lặng thầm trăn trở
Quay ngược chiều cơn mê.
Tìm trong mắt nhớ đan xen lạ thường
Lòng gần níu bóng yêu thương
Bỗng dưng tiếng nấc vấn vương buổi về
Xô nhau cho hết bộn bề lòng mơ
Từ em một thuở đợi chờ
Về đây ngó mặt ngẩn ngơ cõi tình
Ta về vun vén gọi mình thương nhau
Góc riêng trải rộng úa nhàu
Phố chiều nghiêng hết niềm đau xa rời
Bay bay mây trắng khung trời hoàng hoa
Nghiêng đời áo lụa phôi pha
Một lần cúi mặt như là tương tư.
saigon 18-03-2024
với đêm loang lổ
Vẽ mình qua hơi thở
Ngóng đợi những hắt hiu trầm mặc vết chiều
Đau...
hao khuyết những tột cùng
Lỡ đa đoan phận chịu lời buồn đau
Dây trầu nát dưới thân cau
Kiếp nào vôi nhạt đã màu phôi phai
cuộc đời như bức màn kéo lên
Vai diễn em không có đoạn kết
Tựa lưng vào đêm hoang nơi miền trầm mặc
Trên đỉnh sầu
Em trượt dài trong vô tận
Cào cấu niềm say mê
Lật nghiêng cảm xúc
Trở về trong từng cánh gió phôi pha
Cầm giữ niềm đam mê
Bồi lỡ bến khuya mời gọi
Em
Giọt sương tan vào đêm.
bỗng dưng níu lại mùa thu
Thuở vàng hoe... như thêm đau từng ngọn lá
Em đi tìm
Mùa thu đã cũ
Vun vén những vô tình đã hóa ngu ngơ
Khi vết xước còn đau
trên cành khô vẫn nuôi xanh màu lá
Như ước nguyện của đời
Tôi đi tìm mùa thu
Nghe trong lòng đất vời vợi những trầm tích
Như ủ chín những hương men yêu bất tận
Mùa thu lấp lánh
Em khẽ khàng cúi nhặt những dấu xưa
Tìm chi trong mục ruỗng của đêm
Ngỏ lời cùng mùa như thầm mong dâng hiến
Em xếp chồng cao ngất ký ức
Lầm lụi đếm những vết bỏng thời gian...
No comments:
Post a Comment