![]() |
| Nhà thơ - nhạc sĩ Trần Hữu Thuần |
Trường Ca Cuộc Sống
Thơ Trần Hữu Thuần
Tôi
vào cuộc sống nương lời mẹ ru,
Chẳng
hờn oán, chẳng hận thù,
Yêu
thương trong mắt, mịt mù tương lai,
Bé
thơ nào biết ngày mai,
Ấm
trong tay mẹ, nặng vai mẹ gầy,
Trần
đời là giấc ngủ say,
À
ơi con ngủ, gối tay mẹ mềm,
Chẳng
gì ngoài giấc mơ êm,
Câu
hò rười rượi bên thềm nôi đưa.
Rồi
câu hò thành bài thơ, trang chữ,
Chữ
cong queo trên trang giấy học trò,
Chữ
thẳng dần, tháng năm đời thêm tuổi,
Cho
đến ngày chữ thành bức tình thư,
Bức
thư dài, tình thư không dám gửi,
Giấu
trong tim khắc khoải một tình yêu,
Yêu
rất yêu vẫn chẳng dám ngõ lời.
Cho
đến ngày gặp e ấp nụ cười,
Nón
nghiêng vành che mắt huyền duyên dáng,
Những
hẹn hò, những nụ hôn cuống quýt,
Tay
nắm tay, lời hẹn thề tha thiết,
Khay
trầu, chung rượu kết thành đôi,
Rồi
đàn con trai gái đã ra đời.
Bỗng
giật mình nhận ra tôi khôn lớn.
Đôi
vai tôi đủ rộng,
Gánh
vác nợ giang sơn,
Núi
sông dải gấm vóc,
Lịch
sử trải nguồn cơn.
Tang
bồng, nợ một gánh,
Hồ
thỉ, chí nam nhi, (1)
Gánh
áo cơm đã nặng,
Thêm
cuộc tình đa mang,
Bước
trần hoàn chao đảo,
Phận
long đong thấp cao.
Thoáng,
râu dài, tóc bạc,
Lại
giật mình: tuổi hạc!
Nhìn
lại đời, mộng tang bồng gảy gánh,
Công
không thành, danh không toại, mong manh,
Danh
vọng phù vân, tiền tài phấn thổ, (2)
Chức
cao, quyền trọng, vàng ngọc, lầu đài,
Còn
lại gì khi khi hơi thở tàn phai.
Từ
sinh ra cất tiếng khóc vào đời,
Đời
vẫn mãi là chuỗi ngày đau khổ,
Ai thoát câu sinh, lão, bệnh, tử,
Ai
thoát đời là kiếp nạn phong ba.
Trăm
năm đời như chớp nhoáng thoáng qua,
Nắm
xương khô là hình hài thân xác,
Chắc
hẳn “tam bách dư niên hậu,” (3)
Chẳng
ai người còn biết đến tôi,
Có
còn chăng niềm vui sau cuộc sống,
Nơi
Thượng Đế, niềm tin và hi vọng.
Ngẫm
suy sinh tử cuộc trần,
Bóng
câu qua cửa, (4) mây vần trời cao,
Sá
chi đua chen lao xao.
(Grand
Rapids, Michigan, 08 Tháng 9, 2025)
(1) “Tang
bồng hồ thỉ nam nhi trái,
Cái
công danh là cái nợ nần.”
(Nợ
Tang Bồng – Nguyễn Công Trứ)
(2) “Tiền
tài như phấn thổ,
Nghĩa trọng tợ thiên kim,”
(Ca dao)
(Tiền tài như bụi đất,
Nghĩa
trọng như ngàn vàng.)
(3) “Bất
tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.”
(Nguyễn Du – Độc Tiểu Thanh Ký)
(Không
biết hơn ba trăm năm sau,
Người
ta còn ai khóc Tố Như.)
(4) “Nhân
sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích,
hốt nhiên di dĩ.”
(Tư Mã Thiên – Sử Ký)
(Đời người trên thế gian, như ngựa non trắng qua cửa sổ, thoáng qua đã mất.)
jbtranthuan@hotmail.com

No comments:
Post a Comment