Nhà
thơ Tịnh Bình
CHIỀU MƯA THÁNG SÁU
Tháng Sáu trên cành ve chực khóc
Ướt cung đàn mưa hát khúc chia xa
Ta nông nổi giấu thơ vào mùa hạ
Chao cánh diều gửi thương nhớ mênh mông
Tháng Sáu nồng nàn gọi nắng đi rong
Ngang lối phố nao lòng loài hoa tím
Áo trắng học trò một thời kỷ niệm
Em kiêu sa hỡi đôi mắt biết cười
Tháng Sáu lưng trời giọt nhớ thầm rơi
Tháng năm xanh mơn man lời gió lộng
Khung cửa mở chạm vào đâu khoảng trống
Mùa vui xưa hóa hư ảo bao giờ...
Tháng Sáu gọi buồn ám ảnh lời thơ
Chút xốn xang người hẹn rồi quên đến
Chưa kịp trao đôi ánh nhìn trìu mến
Hoa học trò nhoi nhói đỏ mông lung
Tháng Sáu chiều mưa điệp khúc tương phùng
Người chẳng đến nên tình ta đẹp mãi...
NHỚ MỘT MÙA VE...
Mùa ve năm ấy thầm thương
Bâng khuâng cuối cấp mái trường mến yêu
Phố mưa nhòa ướt đường chiều
Tôi thầm đứng đợi rất nhiều lá bay...
Mùa ve năm ấy đâu hay
Trang lưu bút lá thuộc bài ngủ quên
Chút tình nho nhỏ không tên
Khoảng trời hạ cũ buồn tênh một người...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment