ĐÃ HẾT PHIÊU BỒNG
Từ trăm ngàn cõi phiêu bồng
Ta về đây với chút lòng lãng quên
Xe qua mấy nẻo gập ghềnh
Quán đời ta dựng bên triền núi cao
Sẽ còn lại với mai sau
Một hồn lảng vảng chia sầu cỏ cây
ĐÃ MẤT NHAU TỪ CƠN MƠ
Đã mất nhau từ buổi chớm thu
Đã lạc nhau từ mộng ban đầu
Em về xiêm áo qua sông lạ
Để bến ngày xưa lạnh mấy màu
Mười năm, năm mươi hay trăm năm
Trăng đời nhau khuyết mãi đêm rằm
Tôi ươm sương khói chưng thành rượu
Tôi ủ tình tôi thành hơi men
Đã mất nhau từ những ngỡ ngàng
Mất nhau trong những lời dỡ dang
Em cài hoa thắm sang vườn mới
Có xót thương chi những bẽ bàng
Nắng đã phai, chiều cũng vàng phai
Gió buốt lòng như tiếng thở dài
Tôi đứng trông chiều rơi xuống chậm
Rơi hoài chưa hết cuộc tình ai.
Lê Văn Trung
Từ trăm ngàn cõi phiêu bồng
Ta về đây với chút lòng lãng quên
Xe qua mấy nẻo gập ghềnh
Quán đời ta dựng bên triền núi cao
Sẽ còn lại với mai sau
Một hồn lảng vảng chia sầu cỏ cây
ĐÃ MẤT NHAU TỪ CƠN MƠ
Đã mất nhau từ buổi chớm thu
Đã lạc nhau từ mộng ban đầu
Em về xiêm áo qua sông lạ
Để bến ngày xưa lạnh mấy màu
Mười năm, năm mươi hay trăm năm
Trăng đời nhau khuyết mãi đêm rằm
Tôi ươm sương khói chưng thành rượu
Tôi ủ tình tôi thành hơi men
Đã mất nhau từ những ngỡ ngàng
Mất nhau trong những lời dỡ dang
Em cài hoa thắm sang vườn mới
Có xót thương chi những bẽ bàng
Nắng đã phai, chiều cũng vàng phai
Gió buốt lòng như tiếng thở dài
Tôi đứng trông chiều rơi xuống chậm
Rơi hoài chưa hết cuộc tình ai.
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment