RỒI MỘT SÁNG
Rồi một sáng dừng chân bên quán nhỏ.
Lòng bâng khuâng thương nhớ một người
Em đã đến Và trao nhau từ độ ấy
Để đêm về thao thức đếm sao rơi
Đêm đứng ngắm bầu trời cao rộng
Nghe tiếng đàn xa réo rắt ngân
Từng bước chân dẫm lên lá rụng
Ngỡ chân em nơi ấy quay về
Về đây một tối bên khe vắng
Uống chút sương Thu dưới suối trăng
Phía Bản bên kia nhen ánh lửa
Âm thầm ta với núi đồi hoang
Thôi từ muôn kiếp lỡ làng
Tháng ngày giấc mộng trăng vàng đêm nay
Bàn Tay đan lấy bàn Tay
Hoang vu một cõi mộng say đường trần.
Đoàn Giang Đông
No comments:
Post a Comment