Tác giả Ngưng Thu |
TÌNH GẦY TÌNH HƯ HAO
Anh gầy trơ dáng núi, vầng trăng buồn quyên sinh. Đêm ba
mươi hực hỡ, hồn trăng như hiện hình.
Em gầy đau cánh gió, ngọn liễu hờn trên cao. Hoàng hôn buồn
rực rỡ, tình gầy tình hư hao.
Vòng tay gầy guộc quá, chiều bao chiều chiêm bao. Môi thơm
tìm hơi thở, lời yêu đương ngọt ngào.
Thơ mềm như cọng cỏ, mong manh hạt sương gầy. Em mềm như tóc
gió, say mùa tìm hương bay.
Anh gầy bên ngõ đứng, đăm đắm nụ hồng xinh. Mơ bình yên một
sớm, cùng em cùng phiêu linh.
Anh gầy trơ dáng núi, em gầy hạt sương mai. Hai ta tìm nhau
đã...trượt bao nhiêu kiếp dài.
NGƯNG THU
DỊ CA
Trưa nắng rớt
khúc mị ngôn mùa hạ ngạt lời
những sợi nóng quàng quanh cổ dòng sông
một dãi chiều rát bỏng
bóng anh như vệt trầm tích cổ
chạy như adam đang trỗi khúc nhạc lòng
phía hoàng hôn chỉ một mình eva ngồi hát.
Không phải dị ca
đồng gió khát tưởng thương màu mây hát
những sắc màu nhiễu dụ
khúc âm rạc rời thả phía chiều đơn
anh đừng
đừng buông phím
dẫu cung đàn lỡ rồi mấy nhịp
hãy yên nơi.
Ngày manh nha đục khoét vết thương sâu
anh đừng nghe những chiếc lá dụ dẫn
chỉ là lời trăng gió vu vơ
cứ rằng thu là lá lên vàng
dưới vòm xanh hạt mầm vẫn chờ nức
ngoài kia loài người
vẫn cất tiếng
không phải dị ca
không phải dị ca
là khúc mị ngôn mùa hạ thôi mà
trưa nắng rớt ...
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment