Đêm hôm ấy tôi về
Chắc em vừa chợp mắt
Các con đang ngon giấc
Mẹ già cũng lim dim
Cảnh vật như im lìm
Không gian dường… bất động
Một mình ngồi, đối bóng
Trước ngọn đèn dầu hôi
Đêm hôm ấy tôi ngồi
Ngậm bút máy vào môi
Nghĩ suy lời xin lỗi
Sau bao ngày xa cách
Rồi, lòng luôn tự trách
Chiến tranh và chiến tranh
Tôi, người, chúng ta đành
Cùng chung mang nỗi khổ
Đã mang chức làm bố
Đã mang danh làm chồng
Đã bổn phận làm con
Để, mỏi mòn, trông đợi
Đêm hôm ấy tôi ngồi
Chờ trời mau sáng lộng
Choàng tất cả vào lòng
Rồi vội vã ra đi.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 4, năm 2016
No comments:
Post a Comment