Bây giờ đang mùa hạ, phương trời nào em còn nhớ đến
nhau không? Em còn nhớ những mùa hạ trước trong cái nắng
chói chang, hai chúng mình đi trên con đường Huế thân
thương. Hoa bằng lăng nhiều lắm, em bảo: em thích màu
bằng lăng tím, nó không đỏ rực như màu hoa phượng,
không đong đầy màu trắng như hoa sứ, không phải màu
vàng như hoa kim điệp, mà nó...hoa bằng lăng tím, bình
dị, dịu dàng thương nhớ lắm.
Ư, màu tím thuỷ chung, màu tím của chúng mình ngày ấy.
Em còn nhớ bao lần ta đi trên con đường rợp bóng bằng
lăng, em nói em yêu con đường, yêu màu hoa tím, yêu người
chở em đi trên con đường này.
Bây giờ em còn yêu màu hoa tím nữa không? Ngày đó bên
nhau em vẫn thì thầm: Em sẽ dành trọn màu hoa tím cho
riêng anh, cho người em yêu mến nhất và mãi mãi chỉ
mình anh thôi. Vậy mà lời thì thầm ấy bây giờ đã
trôi vào dĩ vãng xa xôi, tất cả còn chăng chỉ là dư âm
chát đắng của một thời.
Ngày ra trường hai đứa mình đi trên con đường hoa tím,
con đường đã gắn với bao kỷ niệm chúng mình...và em
đã khóc. Anh hái cành hoa tím trao em...mình hãy giữ trọn
màu hoa tím nghe anh, dù đường đời nhiều chông gai, trắc
trở...
Vậy mà bây giờ đã xa, ra trường giữa dòng đời nghiệt
ngã, anh vẫn mãi lận đận trên con đường sự nghiệp.
Hành trang vào đời chỉ là vài cuốn sách cũ mèm, dăm
câu thơ buồn với đôi bàn tay trắng...và em đã xa anh
mãi mãi…
Mùa bằng lăng lại đến, ngày xưa chúng mình đã từng
yêu tha thiết màu hoa ấy, ngày xưa...em còn nhớ ngày xưa?
Nguyễn Văn
Khánh
GV Trường THCS Vĩnh Hanh,
Châu Thành, An Giang.
ngv.khanh1976@gmail.com
No comments:
Post a Comment