CÔ ĐƠN
Có những lần tôi nhìn lên trời
cao,
Vẫn lạnh lùng lấp lánh—Mấy vì sao.
Có những lần tôi nhìn lên trời
rộng,
Vẫn mơ hồ bàng bạc—Ánh trăng ngà.
Có những lần tôi nhìn chân trời
xa,
Vẫn núi xanh chờn vờn trong mây
đục,
Vẫn sông lạnh cuống quít dưới rừng
già,
Nối trời đất, vẫn biển gào thét
sóng.
Quả đất này, một tinh cầu xa lạ,
Vũ trụ này, bao la và lồng lộng,
Xa rất xa, xa ngoài với tầm tay.
Chẳng có gì, chẳng có ai nói với
tôi, một lời.
Có những lần tôi đi vào thành phố,
Vẫn cao thấp nhấp nhô, nhà cửa lâu
đài,
Vẫn rộn ràng phố xá, người qua
người lại,
Vẫn băng băng xe cộ, xuôi ngược
ngược xuôi,
Vẫn râm ran hàng quán, thúc giục
thúc giục.
Vẫn xô đẩy dòng người, chen chúc
chen chúc.
Chẳng có gì, chẳng có ai nói với
tôi, một lời.
Có những lần tôi đi về thôn quê,
Lúa trĩu nặng, dập dờn nghiêng ngã
sóng,
Thảm cỏ thơm xanh rờn, sương mai
đẫm,
Mái tranh nghèo, lờ lững khói lam
bay,
Trên bếp lửa, buồn hiu, nồi ngô
khoai,
Đàn trẻ đói ngữa tay chờ hăm
hỡ.
Rồi đêm về, ngõ cong buồn thăm
thẳm,
Đôi tình nhân trên bờ cỏ thì thầm,
Mẹ ru con ầu ơ, nghe xa vắng,
Đêm hiu hắt, xóm quê buồn cay
đắng.
Chẳng có gì, chẳng có ai nói với
tôi, một lời.
Cô đơn, tôi quay về nhà tôi,
Ba tôi vui chào đón,
Mẹ tôi ôm hôn, cười,
Vợ con tôi mừng rỡ reo vui,
Một mình tôi,vẫn âm thầm nín
lặng,
Không nói, không cười, lòng trĩu
nặng,
Nỗi ray rứt chưa tìm thấy lời
thưa.
Tôi là ai trong gia đình của tôi?
Tôi là ai trong đêm buồn thôn
vắng?
Tôi là ai trong thành phố sục
sôi?
Tôi là gì trong vũ trụ xa xôi?
Ai, cái gì, cho tôi biết về tôi?
(21 th. 3, 2015)
THT
jbtranthuan@hotmail.com
No comments:
Post a Comment