Đốt mấy bài thơ, hong hao một ngày
xưa cũ
Tưởng chẳng còn gì để buồn nữa
Không ngờ ai đó quét lá đa
Không ngờ một con chim lẻ
Bay đi trong chiều…
Thắp lên ngọn nến, chừng đã hoài
tuổi thơ
Không ngờ ngày xuân
Cũng còn dăm chiếc lá rụng
Rưng rưng cành lộc biếc
Nỗi buồn như gầy hơn…
Bay đi ngày xuân, cánh én chao
nghiêng góc trời hoài niệm
Thế là thêm một tờ lịch rụng
Thế là thêm một tờ lịch rụng
Thêm một phần đời hư hao
Thêm nhiều vọng tưởng
Mùa xuân vẫn còn…
Đã qua đời một cánh hoa nhỏ
Rụng vào đêm không tiếng
Rụng không tiếc nuối bên bờ hư
không
Để lại sắc vàng chật chội giữa mùa
xuân
Búp non lộc biếc vẫn còn…
Nguyễn Hữu Minh Quân
No comments:
Post a Comment