Tác giả Chu Vương Miện |
thơ
chu vương miện
xa nhau
xa
nhau nào phải núi đèo
chả
sông chả suối cheo leo đứng nhìn
người
về để lại trái tim
mùa
đông tháng giá biết tìm nơi nao?
người về có hỏi vì sao?
ta
chờ cho đến khi nào người qua?
trên
trời có sao tua dua
hạ
giới ta đứng ta chờ muôn năm
một
đời được mấy tri âm?
***
vùng
này sao lắm nhiễu nhương
hết
Lê tới Mạc thê lương thành bầu
nhưng
nào đã hết cho đâu
lại thêm chúa Trịnh hai đầu đánh vô
lấy
chồng thì lấy xửa xưa
năm
nay đi lính chết đưa về làng
ai
lên phố cát đại đồng
tú
thì vẫn đó phòng không vắng người
chuvươngmiện
nợ nần
người
ta nợ bạc nợ tiền
còn
ta nợ mộtlời nguyền lạ ghê ?
sông
thương cầu nối đôi bề
bến
thương đầy não cùng nề khó coi
nợ
tiền trả hết lại đòi
nợ
bạc bán cả ngựa voi trả dần
nợ
tình đem đặt bàn cân
so
le quá nặng đứt cần chổng chơ
nhẹ
hều thân nhện giăng tơ
nhố
nhăng giống một bài thơ lạc giòng
hai
đằng nối một rặng thông
đền
Hậu Quản chùa Kim Lăng quê nhà
mà
dừng tình đã yên ba
thượng
lưu giang thượng lòa nhòa khói vây
ờ
lầu hòang hạc là đây?
mà
lời nguyền đã rượu say lưng trời
người
đừng tịch nữa người ơi
bao
năm cũng tiếng cười vong nhân
ta
bơi cái buổi phong trần
thì
thôi độ lượng duyên gần quên ta
***
trăm
quan mua đủ thứ trò
một
quan chỉ đặt thò lò quay chơi
nghĩa
đời kẻ ngược người xuôi
trò
đời thì cũng vẫn lời gian ngoan
loanh
quanh mang lửa thử vàng
vàng
thật lẫn giả vơ quàng vơ xiên
đồng
tiền ơi hỡi đồng tiền
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment