HÀNG CÂY KHÔNG BIẾT KHÓC
Rất tội nghiệp hàng cây không biết nói
Khi lớn lên chỉ biết dựa bên đường
Cây trầm mặc qua bao mùa giông bão
Bao thăng trầm cây chỉ biết rưng ... rưng.
Thương cây quá, loài cây không biết khóc
Không biết hoài nghi, không tự cứu mình
Không biết phân bua nếu như mình có thể
Trước lòng người thiếu một nét bao dung
Cây đã khóc trước khi đầu bị đốn
Đã van xin trước lúc bị hành hình
Đã chắp hai tay đã quỳ mỏi gối
Đã ngậm ngùi trước lúc bị hy sinh
6 ngàn 700 cây đủ loài đủ giống
Đã một thời phủ bóng mát Thăng Long
Chỉ một thoáng được đem ra xử trảm
Có oan không nếu số phận con người
Ơi những bài ca viết về Hà Nội
Những ca từ ngào ngạt đến yêu thương
Trong đó có những bóng râm kỳ diệu
Phủ “đường Cổ Ngư …chầm chậm bước ta về”
Những cây xanh mọc ven trời Hà Nội
Ba mươi sáu phố phường thơm ngát buổi em qua
Nay "hoa sữa thôi rơi … chiều tan lớp"
Ta trong lòng cũng trăm nỗi xót xa.
Ơi Hà Nội một thời ta tưởng tiếc
Những trận mưa bom xối xả mặt mày
Những năm tháng miệt mài đi cứu nước
Cây vẫn vững vàng cho mãi đến hôm nay
Thôi đã hết một thời cam phận bạc
Phủ nắng, che mưa râm mát cho đời
Cây ngã xuống biết bao người đã khóc
Đã ngậm ngùi thương xót thuở ru nôi
Hãy lên án những con người bất nghĩa
Những thằng bất nhân, những kẻ bất tài
Hãy mang chúng ra trước vành móng ngựa
Xử cho cùng ... Cây đã bị oan sai.
Ôi thành phố đã bao ngày không ngủ
Đêm nằm mơ nghe tiếng lá xạc xào
Còn đâu nữa cả rừng cây năm cũ
Đã một thời ... đưa Hà Nội lên cao.
P.M.C
Email: chauvespa@gmail.com
No comments:
Post a Comment