Đêm lặng yên nghe hồn mình tìm về,
Giọt mưa thì thầm soi dấu chân xưa,
Nghe đời tàn phai, gọi hồn hiu hắt
ngàn khơi,
Đôi chân lao đao, người cũng hư
hao, rã rời…
Buồn ơi, chiều lữ thứ, mưa ru hồn tả
tơi,
Ôi, ngày tháng chơi vơi, xa nghìn
trùng xa mãi,
Mây còn trôi miệt mài, hạt nắng rơi
quạnh hiu,
Đêm giông bão tiêu điều, đêm hoang
vắng tịch liêu…
Đêm nằm nghe biển ru, đêm muôn
trùng sóng vỗ,
Đêm giăng sầu nỗi nhớ, hồn viễn xứ
bơ vơ…
Ta về đâu, về đâu? Khi đường đời
giông bão,
Tình ơi, mắt quầng sâu – Tình ơi,
nấm mộ đau…
Đời thiêm thiếp chiêm bao, mơ phút
giây trùng phùng,
Đời không như mộng ước, đời ngậm
ngùi hoa trôi…
Mai xa rời cõi tạm, xa một kiếp vô
thường,
Đời muộn phiền, cay đắng – Giọt lệ
sầu thiên thu…
Mai xa rồi, xa rồi….
Mai xa rồi, xa cách nghìn trùng,
Ôi phận người sao quá mong manh,
Buông tay về bên nấm mộ xanh,
Thôi cùng đành trọn đời lưu vong…
San Jose, tháng 12/2014
Mai Hoài Thu
No comments:
Post a Comment