MƠ NẮNG XUÂN HỒNG
(Họa bài Hẹn Kiếp Sau của Trần Ngộ)
Mỗi lần hè đến nhớ sao không
Nhớ lắm ai ơi; nhớ lạ lùng
Nhớ buổi bên nhau cùng ấm lạnh
Nhớ mùa xa vắng mỏi mòn trông
Ai đem nắng cháy về theo hạ?
Ta chịu mưa dầm đến cuối đông
Thời tiết thất thường khôn níu lại
Vẫn mơ ngày ấy nắng xuân hồng
Vĩnh Hoàng
ĐỌC LẠI SỬ XƯA
(Họa bài Tây Sơn Khởi Nghĩa của Lê Ngọc Phái)
Noi gương tiên tổ giống Tiên Rồng
Bạo lực một ngày phải cáo chung
Khí thế Tây Sơn bừng khắp nẻo
Tinh thần dân tộc sáng soi cùng
An dân không thể dùng chèn ép
Trị nước xin đùng dụng kiếm cung
Hãy lấy ý dân xây dựng nước
Để không hổ thẹn cháu con Hồng
NỖI NIỀM KẺ SĨ
(Họa bài Thuật Hoài Cảm Tác của Du Phong)
Trăn trở bao đêm tóc rối nhàu
Ngẫm dòng thế sự biết tìm đâu?
Người mang cung kiếm nghe hồn nước
Kẻ ướm tơ vàng nhớ nghĩa dâu
Nợ gánh hai vai còn trĩu nặng
Tình vương một mối nhói lòng đau
Cảm hoài kẻ sĩ nhìn bất lực
Vọng thốt lời xưa, ý nguyện cầu
Vĩnh Hoàng
No comments:
Post a Comment