Em từ thơ dại xa phương Bắc
Cuốn theo dòng lịch sử đã ngăn đôi
Tôi cũng tận miền Trung xa lắc
Dạt về đây theo mệnh nước nỗi trôi
Em là cỏ phiêu bồng nơi đất khách
Tôi là chim di trú mấy mùa đông
Chốn quê người đời vạn nẽo long đong
Chiều se lạnh, mái đầu sương tuyết trắng
Buổi em đi chim thôi về núi Nhạn
Thap cổ hờn bàng bạc một màu trăng
Cầu Đà Rằng mây nước nhuốm bâng khuâng
Trường rêu cũ hàng phượng buồn rũ bóng…
Em ra đi xuân ấy chẳng hẹn về
Bước nai vàng ngơ ngác nẽo sơn khê
Phố cũ vẫn buồn thiu như tháp cổ
Tiếng chim chiều xao xác cánh u mê
Hồn tôi băng giá trong hang cấm
Như cánh dơi mù ngủ suốt đông
Ai thắp giùm tôi vầng nguyệt lãng
Soi tóc thơm mềm vai tuyết trong
Tôi từ ruổi bước phiêu du ấy
Đã mấy mùa xuân lỡ hẹn thề
Ấp ủ rong rêu hồn củi mục
Mưa hắt hiu đời giọt tái tê
Viễn khách ra đi chiều mùa hạ
Hẹn với lòng một giấc Kinh Kha
Đâu biết mốc meo đời phố bạc
Chốn quê người cứ ngỡ quê ta
Thôi nhé em, thôi những hận sầu
Bước theo đời những bước chân mau
Rồi mai cũng đến bờ thiên cổ
Có ích gì găm mãi nỗi đau!!!
PHAN MINH AN
San Jose, California
No comments:
Post a Comment