Xuân Lợi
Vắng chỉ mai thôi ta nhớ nụ cười
Nhớ chút bông phèng bạn bầu tán tụ
Quán Giang Châu đầy gió
Tiếng ghi-ta rơi rớt lá vàng!
Vắng chỉ mai thôi trơ trống lễnh lang
Mùi ngọc lan tràn vào phế ngực
Những ban mai đôi chân hối thúc
Về Giang Châu! Giang Châu!
Quán của những chàng văn nằm tận ngõ sâu
Cho mắt ta thấy toàn
hoa lá
Bớt một chút phố phường ồn ả
Bên nhau lắng lại tình đời
Ụ đá sần sùi róc rách chơi vơi
Con cá vàng nhởn nhơ bơi lượn
Khung trời nhỏ sắc màu lấp loáng
Tụ về đây sông suối mây trời
Ta nghe đằm nhạc khúc không lời
Những rừng thu mây vàng lá đổ
Những cánh ruộng làng nón em lấp loá
Hoang mạc chân trời mờ xa!
Về quán Giang Châu ta về bên ta
Nơi tình yêu làm tổ
Nơi nhen nhóm lòng ta ngọn lửa
Ấm bên này lan toả tới mai sau...
X.L.
No comments:
Post a Comment