Chu Vương Miện
Khúc Ca Con Rệp
các lão niên ếch
ẩn cư nơi đáy giếng
tứ dưới nhìn lên
vòm trời chỉ lớn bằng cái vung nồi
rồi chén chú chén anh
nói nhảm bàn nhảm
bàn chán rồi ôm nhau cười
-
các tiên sinh kiến
bò lòng vòng trong lòng chén
nước trà
bò tới rồi bò lui
rồi nhủ thầm: "cuộc đời quá n hỏ nhoi"
và cũng chỉ có thế thôi?
ngoài cái khay
cái ấm đất nấu nước sôi
-
các tiên sinh mối
cả 1 đời rong chơi
ngoài gò mả
trên đồi cao
ùn đất lên làm trang trại
ở thoải mái
mà phá phách
chả ai nói gì?
chả ai làm gì?
ngẫm nghĩ vài năm
1 cõi đi dìa
im ru
-
phận con là con rệp
ngang ngửa với tép riu
trong ao hồ
làm ổ trong ngõ ngách
khe hở vạc giường khe cửa
nệm mép chiếu
hút máu hút mủ dân nghèo
chân lấm tay bùn
tay làm hàm nhai
thấp cổ và bé miệng
kiếp sống chả vinh quang
hiển hách chó gì?
cái đời mạt rệp
đồng bọn với con mạt
cả đời mạt rệp
xếp loại sau cùng
của loài thù vật
sống hèn
ngang với chết
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment