QUÊ ƠI!
Anh trở về gom nắng cuối xuân
cánh bằng lăng đầu vụ
ô cửa hoen màu
góc bàn xưa cũ
tiếng bạn bè còn nguyên.
Anh trở về bỏ lại những đua chen
để lại phồn hoa ồn ào phố thị
gửi bóng trăng nhiều màu bên ban công huyền bí
tiếng Vĩ cầm
cả ánh đèn khuya.
Gửi lại công viên cơn gió chiều
hành lang giảng đường ấp ôm kỷ niệm
bờ hồ trong xanh giàn hoa tim tím
nụ cười giòn trên bước chân son.
Anh trở về đây dưới bóng hoàng hôn
thao thiết tuổi mười lăm
nghe thời gian hờn dỗi
tiếng gọi cơm chiều những điều rất vội
Quê ơi!
bao lỗi
ngày về.
NÓNG
Chỉ một chút tháng năm
mà rát lòng anh ạ
thiêu cháy tàn tro
ngun ngún tận cùng
em trốn mình tìm lấy mảnh chung
lại bắt gặp thơ anh hồi xa lắc
chạm thơ anh
tháng năm dằn vặt
hừng hực như thiêu
cháy hết khoảng trời.
TIẾNG CHIM LẠC ĐÀN
Anh về với Quảng Nam
nghe tiếng gọi trái tim nghe tiếng lòng bảo nhớ
dưới chân rừng già bao điều trăn trở
ngôi làng giờ nơi đâu.
Con chim lạc đàn tiếng gọi nơi nao
ngọn thác chia năm xẻ bảy
em gái vấn khăn hoa với điệu kèn ngày ấy
có còn duyên.
Đám trẻ làng với bao chuyện huyên thuyên
mỗi đêm tròn trăng là hội
có còn nhớ đôi lần hờn dỗi
cả tuần
rất nhớ
bảo quên.
Anh lại về tìm tiếng của đêm
thả trôi bao điều thực.
VỀ ĐI EM
Về đi em! tiếng ve đang rộ
mít ngoài vườn đang độ vừa thơm
quả thơm cam. chặm muối ớt. nghe giòn
tay mẹ thái. nụ cười nguyên vẹn.
Về đi em! gom củ khoai ngoài bãi
quyện hương đồng cỏ dại mà thương
con cá rô lẩy ruộng cạn. anh bươn
nhen bếp lửa. mùi thơm ngầy ngậy.
Về đi em! mớ rau chiều em hái
lá mè non. tóc con gái. em dùng
bên giếng làng. nhịp điệu yêu thương
gàu nước mát. nhường em... em nhé!
Thùy Vy
No comments:
Post a Comment