Chiều nay còn tỉnh chưa say ...
Ta ngồi viết lại mấy ngày non tơ !
Ngày hôm qua đâu rồi
Mơ con tình cũ
Mộng rơi tràn trề...
Ngày hôm qua đam mê
Mấy lần nước lũ
Tràn đê trôi bờ...
Ngày hôm qua ôi mơ
Ngược dòng tuôn chảy
Run mờ đời nhau …
Em ơi! Nghìn đời sau
Ta đi tìm hờn giận
Chút ngút ngàn hư hao ...
2.
Qua mùa tương tư
Ta phiêu du trời mây
Lang thang vàng hạ
Phôi phai trêu đùa.
Ta hoang trôi ngàn mưa
Phượng tràn hoa đỏ
Ve rền lối xưa.
Triền kỷ niệm đong đưa
Đôi bờ cỏ biếc
Trêu đùa mắt môi.
Người ơi...
Thương nhớ rụng rơi
Vàng thềm hoa cúc
Buông lơi dại khờ.
Chiều nghiêng phía ngây thơ
Sen mùa cánh mỏng
Ru hờ tương tư.
3.
say
Ta đi về phía cơn say ...
Nghìn sau phơi vết lưu đày nhân gian.
Kính thưa hai chữ đường hoàng ...
Kính thưa hai chữ hèn sang kiếp người:
Làm sao gìn giữ nụ cười ...
Làm sao gìn giữ bến đời xanh trong ?
Chuồn chuồn cõng nắng sang sông ...
Đánh rơi ngày tháng giữa dòng thanh tân
Chảy trôi miền nhớ mênh mang ...
Chảy trôi mọi thứ hoang đàng xưa nay
4.
Dại mùa ngây thơ
Người ơi cạn chén tương phùng
Tràn say một thuở lạ lùng trần gian
Cung đàn thảng thốt ly tan
Sầu vương ý nhạc hoá vàng hương xưa
Dường như cơ nhỡ trêu đùa
Tình tang con Sít dại mùa ngây thơ
Đánh rơi câu lục ru mơ
Nhặt về câu bát gọi hờ nhớ quên
Khùng điên nghe giấc nhẹ tênh
Điên khùng trọ giấc lênh đênh mây trời
Ta hời cho chuyến trùng khơi ...
5.
Trăng Cuối mùa
Bài ca buồn
Sầu đông vừa chớm
Lời hát mơ sương buông
Chập chùng
Ai oán nỉ non
Giọt rơi thánh thót
Hoàng hôn khói mờ
Lơ thơ
Vừa chớm non tơ
Vàng mơ réo rắt
Đôi bờ thênh thang
Mưa thu
Mùa cũ lỡ làng
Trôi dòng hiện khởi
Hoa tàn trăng tan ...
6.
Mòn duyên
Chiều buông nghiêng tím hoa cà
Đợi chờ rũ rượi người ta chưa về
Buồn em vụng dại mê mê
Ôm câu vọng cổ xuống xề liêu xiêu …
Tầm xuân xanh biếc phất phiêu
Tơ tình rao buổi chợ chiều thẩn thơ
Chờ ai mỏi gối giang hồ
Mòn duyên con gái héo khô vườn cà ...
7.
Thả diều trời mưa
(Nhớ Hoàng Hồng Cẩm)
Mơ mơ bay thả cánh diều
Trưa ngày mưa sớm cuộn diều đứt dây
Hạ mùa trôi lạc vào mây
Hoàng hôn đứng hóng đọa đày giấc thơ
Tàn chiều lớ ngớ lơ ngơ
Mù mù phố xá giọt mờ hư hao
Buông thùa vấp ngã đời nhau
Mây trời hoảng hốt nghìn sau còn là ...
8.
Trăng Rằm
Thương nhau vườn trước
Thẩn thờ vườn sau ...
Làm chi bước vội qua nhau
Trầu không héo úa hàng cau nghiêng triềng
Lâu lâu nhớ cái hồn nhiên
Ai đem bán bớt muộn phiền dùm ta …
Con chim ngưng tiếng hót
Con bướm chừng bay xa
Một vùng trời đất cỏ hoa
Nghìn năm thương nhớ nhạt nhoà hương xưa
Đêm qua không biết say chưa
Mơ hồ có tiếng hạt mưa bên thềm …
Dường như là mùa hạ
Trôi lang thang đi tìm .
9.
Ngây Thơ
Trăng rằm áo kiểu sứt khuy
Bà ba đứt nút nhu mì hớ hênh
Thuyền xa bờ bãi lênh đênh
Trăm năm cỏ lạ gọi tên mây ngàn .
Ta về sắm chút lang thang
Địa đàng còn chuyến mê man suối nguồn
Trùng khơi luyến ái mưa tuôn
Gió mù nông nổi giọt buồn tinh khôi .
Ngây Thơ vốn ở trên trời
Mê người dương thế lén rơi xuống trần
Ngờ đâu mưa Sở mây Tần
Thanh tân rũ rượi mộ phần phong sương ...
10.
Tâm hương
Ta lơ ngơ
Em dại khờ
Tình thơ bối rối
Đôi bờ tâm hương
Mưa chập chùng
Nắng tơ vương
Mây trời thương nhớ
Phố phường lang thang
Bàn chân lạc dấu địa đàng
Nghìn năm trầm tưởng mùa vàng tơ vương
Chiều rơi nắng nhạt hoang đường
Ta gom nỗi nhớ niềm thương cho người
Sầu dâng từ tuổi đôi mươi
Tự mình huyễn hoặc cả đời buồn hiu.
11.
Nhị hồ
Chập chùng mây trắng lạc đường
Gió đùa sợi nắng giọt hường mê mê
Xưa mờ lề thói nhà quê
Thơ trinh rụng kín đường về thanh tân .
Xót xa một chút lòng xuân
Hương mùa nhỏ xíu tình trần liêu xiêu
Bên thềm mưa gió buồn hiu
Ái ân tàn tạ bóng chiều trôi ngang .
Nhị hồ huyễn hoặc oán thang
Giọt dài giọt vắn tràn lan mưa nguồn
Giọt rơi đổ hột nỗi buồn
Giọt sầu phong kín rung cung u huyền .
Mê man tự thuở hồn nhiên
Tương lai quá khứ nghiêng triền hư vô
Hạ tàn trên lá sen khô
Một ngày thu mới đôi bờ vàng rơi .
Tình tan bên khoé môi cười
Nợ duyên ở lại ta người lang thang
Tố loan dây đứt bên đàn
Không hay không biết nhẹ nhàng êm ru .
12.
Một ngày đi qua
Môi này thơm
Phơi cuộc tình
Hoàng hôn là lạ
Bình minh dị thường .
Tràn đêm trắng
Nẽo yêu đương
Mây mùa miền hạ
Hoang đường ngưng trôi .
Vàng trưa hạt nắng rơi rơi
Nghe con buồn ngủ biếng lười trăm năm .
Xuyên qua ngày tháng lăn trầm
Cám ơn đời vẫn ươm mầm hoá thân .
Mưa mùa xuân
Tắm phong trần
Một người ngồi nhớ
Trong ngần thơ ngây .
Mai rồi quá khứ tương lai
Xin về thương nhớ một ngày đi qua !
Nguyễn Hữu Khiêm
No comments:
Post a Comment