Em thả tóc bay theo cầu sông Hàn
Đứng một mình chuyện trò với gió
Chuyến phà xưa ngày tháng nguôi quên
Giêng hai về em còn cầm giữ .
Đà-Nẵng và những chiều tháng chạp
Trong mắt ai buốt lạnh đìu hiu
Gởi hàng cây bên đường tiếc nhớ
Bước chân em hiu quạnh lối về .
Có buốt tim xưa khi ở sân bay
Nói lời cuối chia hai tình-vĩnh-biệt
Mùa xuân hình như cũng không về
Để cả đời ai hoài nhớ tiếc .
Em thơ ngây mang trái tim của Chúa
Bảng lảng hồn rung những hồi chuông
Dễ tôi buồn quê nhà từ độ
Vết thương chưa khép kín ưu-phiền .
Tôi dấu tình tôi trọn kiếp lưu-đày
Lênh đênh trời tháng giêng dông bão
Thương em giờ năm tháng không vui
Bên trời tuyết nhuộm
hàng phong đỏ màu trụi lá .
Gọi em về mùa xuân cầm giữ
Trong mắt người "lệ-đá" trăm năm
Gởi lại người mối tình xưa cũ
Giữ lại trong tôi một ký-ức buồn !
Huy Uyên
(01-2017)
No comments:
Post a Comment