Cáo và cò là đôi bạn thiết,
nhưng vẫn luôn so thiệt, tính hơn.
Bên ngoài hữu nghị, ôm hôn,
nhưng câu ích kỷ vẫn luôn dặn lòng.
Nhà dọn xong, cò mong đãi tiệc;
chục ống tre cá diếc, cá rô.
Cáo vào, cò miệng bô bô,
“Mời anh dự tiệc mừng cho mới giàu”.
Anh cáo hỏi, "Đâu nào thức dọn?"
Ô thì ra trong ống tre gai.
Cò luôn ngon miệng lai rai,
“Mời anh cứ việc! Cá này thiếu chi.”
Cáo tức nghẹn, lấy gì khiếu kiện,
đứng nhìn cò, nước miếng tuôn tuôn.
Cáo về, cò lại ra ôm,
“Chắc anh ốm bệnh mấy hôm, còn gì?
Thôi chờ dịp khác đi, anh cáo.
Bạn bè ta cơm cháo có nhau;
kỳ này không được kỳ sau,
tiệc tùng ta lại đãi khao ngại gì.”
Mấy hôm sau cáo kia có tiệc,
mời cò qua nhân dịp tân gia.
Dĩa súp thơm quá sá là,
“Chị cò mấy dịp qua nhà tôi chơi.
Ăn thoải mái, hết rồi lấy tiếp;
cáo nhà tôi tình thiệt xưa nay.
Ăn đi, ăn hết bữa nay,
ngày mai ăn nữa, mười ngày tân gia.
Cáo tôi mới hôm qua trúng lớn.
Súp dọn đây, cặp lợn sơ sinh.
Phúc may vợ đẹp, con xinh,
tân gia mời chị, chút tình xưa nay.”
Cò liền vỗ hai tay tán thưởng,
vừa mon men nhướng nhướng, nhào vô.
Dĩa súp không ướt, chẳng khô;
mổ hoài chẳng được tí mô gọi là.
Cò kiếm cớ về nhà có việc;
cáo tiễn chân thắm thiết không rời,
“Lần sau mời chị qua chơi.
Hôm nay chị lại ốm rồi phải không?”
Nguyễn Tường
No comments:
Post a Comment