Kính tặng Chị Tư ,
thân tặng Anh chị Chín,
và vợ chồng Cháu Minh Tâm
Cùng ba đồng đội quân y ngày ấy
Anh theo con tàu lau thẳng phía Trường Sa
Biển mênh mông sóng ầm ào thế đấy
Nhìn ra khơi lại trắng xóa loài hoa
Hoa xòe cánh rổi vỡ tan bất chợt
Dễ yêu sao như bông sứ miền
Đông
Thoang thoảng chút hương áo dài tha thướt
Chiều Tây Ninh tan trường nhớ những bước ngập ngừng
Tàu lắc lư,anh lần đầu say sóng
Nắng vàng hanh cơn khát cháy không rời
Bờ đã nhạt sau lưng
không thấy bóng
Giữa nghìn trùng khẻ gọi đất liền ơi!
Trường Sa Đông kia
rồi, quần đảo vắng
Bệnh xá trơ vơ, đảo lớn cũng xa vời
Như một chốt tiền tiêu nên bên màu blouse trắng
Vẩn khẩu súng trong tay giữ lấy biển trời.
Ngày đầu tiên vừa bước chân lên đảo
Các anh hãy còn ngầy
ngật,mệt nhoài
Nhưng tất cả lại khẩn
trương, tĩnh táo
Ca cấp cứu bất ngờ, dao mỗ chắt trong tay
Dẫu còn thiếu thuốc
men nhưng vẫn đầy trách nhiệm
Và tình người không thể thiếu trong tim
Anh ngư dân vượt qua
cơn nguy hiểm
Mang theo ra khơi
từng đôi mắt thật hiền
Rôi tháng ngày trôi
bão xa, gần chằng ngớt
Biền động sóng to cuồng nộ không dừng
Người lính quân y vẫn
ngẩng đầu, vững bước
Đôi tay thiên thần ấp
ủ mọi lòng dân.
Trường Sa Đông bây giờ dẫu đã xa, xa lắm
Mà trong anh sóng vẫn
vổ ầm ào
Vẫn tha thiết một góc trời xanh thẳm
Thầm gọi tên lòng cứ mãi nao nao !
Trường Sa Đông thắm
trong hồn trong máu
Cho anh một thời hiểu Tổ Quốc mình hơn
Và càng yêu hơn đời lính là chiến đấu
Ngăn mọi kẻ thù,mọi bệnh tật,đau thương!
Ngày trở về quê hương anh mang theo từ đảo
Hạt cây bàng, giờ cây đã vươn cao
Để nhớ mãi ngày nào
trong dông bão
Cây bàng bên anh luôn đứng thẳng tự hào
Và đứa con trai đầu
tiên vừa chào đời
Anh âu yếm gọi "Trường Sa", tên cháu bé
Để gần mãi
với anh như đất mẹ
Giữ vững muôn đời Mẹ
Việt Nam ơi!
Tháng
10-2014
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment