Trần Thien Thị
BÀI THÁNG CHẠP
năm chẳng ăn được bao nhiêu bữa cơm nhà
trôi sông lạc chợ
lại nhớ về bếp lửa
nhớ củ khoai lùi
bỏ quên từ buổi chiều tuổi thơ
bỏ quên bao nhiêu thứ
để chiều nay ngồi nhớ
gió bấc rưng rưng lời kể
này em
này chị
buồn vui
có ba con đường của mùa đông
đi về ba hướng
gió trẩy về phía trời nhiệt đới
cô gái cùng với hoa
chuẩn bị cho mùa xuân áo mới
tôi và đám làm thơ
ngồi day dắt buồn
lòng cứ như bánh tét bánh chưng
mẹ nấu làm của để dành
rồi nguội lạnh
một món quà năm trước
nằm trong lá nhớ lại mùi của đất
nhớ những người đã đi như phù sa
để lại mảnh đất quen cho đời gieo mạ
buổi sáng không ngăn được lòng
nói ra lời cay đắng
để rồi đau cả ngày
đầu năm làm điều thất thố
nặng lòng cả năm
đời ì ạch như người đàn bà chửa trâu
chẳng biết bao giờ đẻ
chẳng biết trái đất nóng dần lên lúc nào
mà mùa đông vẫn lạnh
áo mới cho vài người
và giá rét cho loài người
tháng chạp như chiếc bu mê rang
bao nhiêu lần ném về phía mùa xuân
để cuối cùng tháng chạp lại về đây
mịt mùng gió bấc
thơ như con ngựa Hồ
cất tiếng hí vang
gọi một thảo nguyên lớn dần trong ký ức
này con gấu buồn
ngủ quên từ mùa đông năm trước
này em
này chị
mùa xuân
NGHE TIẾNG MÌN PHÁ ĐÁ
trước ở làng Phước Lý
nay về núi Bỉm sơn
cứ năm giờ chiều
cứ mười một giờ rưỡi trưa
người ta nổ mìn phá đá
cứ đến giờ tan tầm
ta đi tìm nhau
tiếng mìn nổ .
đánh vào ngày chai sạn
người ta khoan sâu trong đá đặt vào cốt mìn
chờ cho trẻ con tan học là nổ mìn
ta bấu chặt vào nhau
chờ cho xong từng buổi làm là yêu nhau
mỗi ngày hai lần người ta nổ mìn
một tiếng đồng hồ phá đá
phần còn lại của ngày
là đi nhặt những mảnh vụn
mỗi ngày
ta hai lần gặp
gần nhau như thể nổ mìn
rồi về với từng mảnh vụn
phía sau tiếng mìn
là một khoảng lặng im
núi đã nuốt những tiếng gầm giận dữ
phía sau buổi chiều
là lùng bùng đêm tối
sáu tỉ con người cô đơn
bây giờ em đi học xa
bây giờ tôi đi làm xa
lưu lạc giữa vùng quê đá
nghe tiếng mìn mà đau ở hoành tá tràng
CHIỀU Ở SÔNG HÀN
chiều nay còn lại bốn người
một gã đã về nằm trên hói An Truyền
ăn sương uống gió
rượu chẳng nguôi lòng thất tán
con sông Hàn
và các em
vẫn hí hửng trôi qua
mang theo cái ngọt ngào đổ vào biển cả
trong phiên xử một dòng sông
tôi ngồi lại bên bờ
như một người làm chứng
phiên toà của muôn đời phán xử cuộc hiến thân
chuyện cũ buồn như những lời cung
người cũ đã đi như là ngoại phạm
bản án vẽ dọc ngang tội tình lên trán
tiếng cười còn một nửa âm hơi
còn phiên toà nào
để tôi phán xử tôi
buổi lơ ngơ
trộm trong vườn người chút nắng
giấu trong câu thơ điên cuồng
và vô ý đánh rơi
mây dừng lại góc trời bên kia ải
mịt mù
phía bắc nỗi buồn tôi
cơn giông tố nặng lời phán xử
tựa vào chân lũ
cát lầm khuyết giấc
nương theo gió con chàng làng nói chuyện đúng sai
mỗi tội con sông
mang theo mình một dòng trong
mà suốt đời bầm úa
chiều còn lại bốn người
chẳng biết đứa nào chết sau chết trước
dưới lòng sông dòng nước ngọt vẫn trôi
trên chiếc cầu quay
con gái đẹp vẫn qua cầu
TTT
No comments:
Post a Comment