BÀI CA MÙA THU XANH
Cám ơn
Bờ môi trăng non
Dạy tôi
Bài ca mùa thu mãi xanh
Cảm ơn
Hàng sao lá non
Dạy tôi
Mùa thu đâu cứ phải buồn
Cảm ơn ban mai trinh
nguyên
Bay lên xôn xao đôi
cánh sen hồng
Sen tàn đầu màu thu xanh
gởi lại trong em triều hương trong lành
TRĂNG NON
Trăng
non ăn không đươc
gái
non ghẹo không đành
ngồi
buồn xin chén rượu
bài
thơ viết không thành
Thôi
thì xin chén nữa
ta
say một mình ta
trăng
còn chưa đến tuổi
chắc chi ta đã già
Trái đất ba phần nước
còn ta cơn khát nào
đổi nửa đời chén rượu
em chưa bán cho sao?
Đong đưa đong đưa mãi
chiếc nôi trăng thượng huyền
thơ ta chừng luống tuổi
khóc giữa trời vô duyên
TỪ CHÚT NẮNG
VEN ĐƯỜNG
Em đến
mang theo cả mùa xuân
đặt vào lòng mùa đông lạnh
giá
Nỗi sợ hãi nép vào câu thơ
Gã làm thơ giật mình đánh rơi cả nỗi buồn
Chỉ có những tia nắng là hồn nhiên vẽ vàng lên mặt đất
Em đến
Vỗ về trái tim hoài nghi
và nói rằng mùa xuân là có thật
Cỏ bao nhiêu ngày vùi mình trong mưa bão
vẫn giữ lại trong lòng
chút nắng vàng mùa hạ
chút hanh buồn mùa thu
Và hôm nay như người tình đúng hẹn
Nở hoa trắng cả ven đường
Tôi đã qua rồi
thời đường mật yêu đương
Chào đón em
bằng trái tim cũ kỹ
Chẳng biết mình nên buồn hay vui
Trong dự cảm
Em sẽ mang đi
chút tĩnh lặng cuối cùng
HỒI SINH
“Vào
vườn tôi chơi đi em”
R. Tagore
Em vào vườn tôi hái hoa bắt bướm
Đánh rơi lại vết môi hồng
Đánh rơi những lời hò hẹn
Đánh rơi những vết chân trần
Chú bướm em đùa chơi ngày hôm qua
không còn bay được nữa
Nằm miệt mài trong một sớm mờ sương
Ấp ủ những lời hò hẹn với giấc mơ
tình còn được đợi chờ
Ấp ủ những dấu chân trần
với lòng tri ân tình còn phương lặn lội
Bất cứ lúc nào muốn
Em cứ quay trở lại
Vì gió đã báo một tin lành
Ban mai đã hồi sinh
Và đẻ cho đêm
Lại được thắp lên
HÀNH HƯƠNG
VÀO ĐÊM
Khi em nói với tôi về nỗi cô đơn
Tôi biết mình
đã mắc nợ đêm dài một ánh trăng suông
Chúng ta như những kẻ mộng du
Đi tìm chút ánh sáng
mà vầng trăng suốt đời vay mượn
Ta va vào nhau
như va vào số phận
Tôi chẳng biết là phải trách móc
hay ngỏ lời cám ơn sóng gió
đã tận tụy đẩy đưa chiếc nôi tình chông
chênh
Và cũng chẳng biết tự bao giờ
Mùa thu đã cài lên đôi môi cánh lá
Đợi chờ rụng xuống lòng đêm
TTT
No comments:
Post a Comment