Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, July 13, 2020

GỌI NHAU | MÙA TÌNH TÔI | XIN ĐƯỢC ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG | THÔI NÔI | GIẬT MÌNH XUÂN - Chùm thơ Trần Thiên Thị




GỌI NHAU 

Út ơi
ơi Út
Út ơi
Gọi bằng tên tuổi móc nôi cho gần
Chưa chia cũng đã riêng phần
Chưa qua đèo đã chân vân lối về


MÙA TÌNH TÔI 

Nhớ thương thời trai trẻ
Bổng dưng hóa hồ đồ
Chìa tay chào thiên hạ
Tưởng chạm vào hư vô

Lườm lườm con mắt lưới
Bủa trộm một nụ cười
Người vẫn về mỗi ngả
Bận tâm gì buồn vui

Gom trong lòng sấm sét
Mây dồn ở chân đèo
Tình ẩn tàng trong mắt
Tia lửa nào luân lưu

Đánh bóng từng con chữ
Gởi vào trong bụi mù
Gánh quang tình vàng lá
Làm quà cho mùa thu

Cứ gọi vang người ơi
Người ơi
Người ơi
Người
Rửa mạn thuyền tìm dấu
Nào đâu mùa tình tôi

Nhà thơ Trần Thiên Thị
  










XIN ĐƯỢC
ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG
  
Tôi vẫn tham lam
sà vào những cuộc chơi
Làm người khách không mời ngơ ngác

Rừng vẫn xanh như ngàn năm trước
Mà vẫn lạ lùng
Gió thổi phiêu phiêu 

Xin được đứng bên đường dang tay
Vẫy chào những bóng người thấp thoáng
Nhặt chút hương kẻ qua đường lơ đãng
Vội vã đi về
Vô ý đánh rơi | 



THÔI NÔI 

Chỉ có một chiếc lá vàng duy nhất
trên cội bàng xanh mỡn
Chiếc lá nhuốm vàng
vì mang nặng ký ức một mùa thu mà những lưu dân đã mang theo mình từ ba trăm năm trước 

Tôi đứng giữa mùa thu tôi
Nghe giao mùa bức bối
Khi mà ngoài kia chú chim non vẫn tin cậy gởi mình cho đêm
Giấc mơ dẫn dắt con tàu ra đi rồi lại đưa về nơi bến cũ
Chén rượu ven đường
không nuôi nổi một cơn say

Tất cả đều ở lại với tôi
cho dù là không có thật
Mùa thu
là của một ký ức xa xôi nào đó
Cơn mưa
là của một đám mây lạc loài nào đó
Và em
không biết rồi sẽ về phương trời nào

Thế nào thì cũng bái tạ chiếc lá vàng
đã đánh thức một mùa thu
bái tạ cơn mưa đã chọn lấy vùng trời tôi
và đánh rơi mình không tiếc nuối

Xin thắp thêm một điếu thuốc
Sưởi ấm cho ngày tình thôi nôi


GIẬT MÌNH XUÂN 

Dỗ dành cánh lá xanh
Đừng phiền lòng chi gió
Buổi giao mùa
Vui nắng với buồn mưa

Chưa kịp yên
Giữa mảnh vườn hoa cỏ
Đã nghe rừng
Mùa mưa bão đong đưa

Muốn gõ lên ngàn lần cánh cửa
Bỗng giật mình
Nghe xuân bảo:
Dạ thưa!

TRẦN THIÊN THỊ














No comments: