(Kính tặng quê hương yêu dấu)
Tuổi thơ in dấu đồi quê,
Chăn trâu, cắt cỏ chiều về hoàng hôn.
Đôi chân bé xíu mỏi mòn,
Núi cao, đồi rộng mang hồn quê hương.
Hoa sim nở tím đồi nương,
Đợi mùa quả chín vấn vương hè về.
Nhấp nhô gò đống bốn bề,
Nơi đây yên nghỉ – tìm về tổ tiên.
Trưởng thành sức vóc thanh niên,
Bước chân dài rộng đồi liền bé đi.
Cuộc đời năm tháng trường kì,
Trở về quê, tóc đã thì muối sương.
Bước chân chầm chậm nẻo đường,
Núi đồi xưa ấy như dường lớn ra.
Ngày xưa lúp xúp sim mua,
Bây giờ đồi phủ kín mùa tràm thơm.
Đời người có đất nào hơn,
Đồi quê ấp ủ khi tròn số không?
Ngàn năm giấc ngủ cha ông,
À ơi tiếng Mẹ ru trong gió trời …
HƯƠNG QUÊ NHÀ
Vườn nhà hoa bưởi
hoa chanh,
Tỏa hương thơm mát ngọt lành không gian.
Góc vườn ngan ngát hoa xoan,
Tím rơi giếng nước cuối xuân quê mình.
Hoa dành dìu dịu trắng tinh,
Hoa táo hăng hắc nhắc mình nhớ ta.
Tính hơn bốn chục năm qua,
Cây đa, bến nước, bạn xưa… xa làng!
Ra đi dạy học bốn phương,
Dừng chân quê khách nhớ thương quê nhà!
Gặp mùi hương cũ quê xa,
Nguyện cùng gắn bó hóa ra lại gần.
Đỉnh Sơn, ngày 29
tháng 3 năm 2013
Trường Hải Lê Văn Đông
(Hội viên CLB thơ NCT Đỉnh Sơn)
No comments:
Post a Comment