TRI NGỘ
(Họa y đề, để tặng nhà thơ Phiêu Vân)
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ngàn dặm xa xôi cách trở đường
Đọc thơ thắm thiết đượm tình thương
Cho dù chưa có lần xem ảnh
Nhưng đã bao phen biết dậy hương
Bút pháp “ thiên cơ” mơ… thực, huyễn *
Văn phong “sở chí ” mộng thi trường *
Tương giao, tương kính khen lề tục
Quý hóa tình thân giữa cõi dương.
*Lấy từ câu của thi hào Cao Bá Quát:
“ Thiên cơ sở chí lạc bút định bất phí tưởng”
TRI NGỘ
Bài xướng Phieuvan_Thlangdu
Tri giao khốn khó vẫn chung đường
Há phải sang giàu mới mến thương
Bạc nghĩa thiên kim phù mộng ảnh
Thanh hoa nhất đóa tự nhiên hương
Trăm năm khó biết bờ chân huyễn
Một kiếp đâu hay mệnh đoản trường
Hãy tặng cho nhau phần thế tục
Mai này chẳng hối cảnh âm dương
15 - 02 -2011
Bài họa của Lê Viên Ngọc
ÂM THẦM
Có nhớ Đông Ba lạc bước đường
Giấc mơ ngày ấy rộn niềm thương
Mưa chiều Đại Nội mờ nhân ảnh
Hoa sớm Hoàng Thành dậy sắc hương
Một bóng âm thầm đêm xuống phố
Đôi chân thoăn thoắt buổi ra trường
Còn ai nhắc nhỡ buồn thu Huế
E ấp nghiêng vành nón Thủy Dương
NHÀN CƯ
(Bài thơ hai vần “anh - ách”)
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Âm xa thanh thoát tiếng đàn tranh
Trong trẻo thinh không gió lướt mành
Từng giọt mưa buồn rơi rỉ rách
Vài cành liễu uá rũ mong manh
Đê mê thanh thoát hòa âm, mạch
Rờn rợn mơ hồ lẫn sắc, thanh
Lấp lánh sao rơi, trời nguyệt bạch
Nhàn cư riêng cõi quả an lành!
HẠNH CƯ
(Bài thơ hai vần “anh - ách”)
Cuối làng khuất nẻo một lều tranh
Ba vách nan thưa một vách mành
Phóng khoáng trăng soi xuyên mái rách
Thẹn thùa sương dạt động màn manh
Đói nhai sắn củ bụng căng ách
Khát ực nước phèn giọng thắm thanh
Bạn viếng bầu lưng xin chớ trách
Thiên nhiên khoản đãi cảnh trong lành
NỖI NIỀM
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Như cõi hồng hoang, bóng tối rơi
Nỗi đau thêm ngấm vị chua mời!
Vươn tay trải mộng bay ngàn gió
Xếp bóng mơ tình lạc biển khơi
Cát bụi vô thường đâu ... thực, huyễn
Nhân sinh hiện hữu đấy... hư, rời
Đời ta vó ngựa chùng cương mỏi
Giọt đắng niềm riêng khó thể
vơi !
GIẤC QUỲNH TƯƠNG
Bài xướng Phieuvan_Thlangdu
Xuân chưa mãn sắc
cánh xuân rơi
Vẳng tiếng trăm năm tiếng gọi mời
Bến ước còn vương mùi nguyệt quế
Thuyền lòng đã ngập sóng trùng khơi
Ngàn xa dặm ngựa dồn mòn mỏi
Vạn nẻo đường mây lạc rã rời
Dẫu biết mùa trăng tròn để khuyết
Mà sầu mãi chất chuyện đầy vơi
20-04-2011
DZIỄM!
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Người về biền biệt mãi phương nao
Vườn lá mơ phai rụng lảng xao
Trăng lạc bóng trăng ngây cõi mộng
Nắng xua màu nắng ngất mày nhàu
Gió gieo phận gió đường tơ liễu
Sương thấm thân sương ngõ trúc đào
Một khúc độc huyền đêm giọt đọng
Âm nào còn nhớ nữa tìm nhau !
DIỄM ĐÓ BÂY GIỜ
Bài xướng Phiêu Vân_Thangdu
Diễm đó bây giờ tận chốn nao
Thu buồn tả rụng với xanh xao
Trăng xưa lóng lánh màu tha thiết
Áo cũ phong phanh nếp nhạt nhàu
Bóng hạc thiên thần cao cổ tháp (*)
Hồn hoa xử nữ rạng môi đào
Rừng phai đã khép đời phiêu lãng
Mộng mị tan rồi lạc mất nhau
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi đăng
hathaius@yahoo.com
No comments:
Post a Comment