Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức THÍCH LỆ MINH
THIỆN hành của mỗi chúng sanh
NGUYỆN đem công đức phước lành vị tha
BỒ đề tát đoả Phật Đà
ĐỀ hồ quán đảnh cho ta pháp lành
TÂM thành nên vị tịnh thanh
LINH chi tính dược ấy thành dưỡng thân
SƠN môn hoà hợp tinh thần
TỰ ngôi Tam Bảo mẫn lân đạo đời
GIEO mầm sống khắp muôn nơi
HẠT cơm hương tích cho đời bình an
YÊU nên chia sẻ vô vàn
THƯƠNG lòng khả ái ta mang cho người
LỤC căn thanh tịnh nhẹ vơi
HOÀ chung mái ấm tuyệt vời thiền gia
THANH trong pháp hỷ hải hà
TỊNH bình cam lộ hoá ra sen vàng
THÂN không bệnh tật an khang
KHOẺ vui trong ánh đạo vàng từ bi
TÂM không sân hận điều gì
AN lành tự tại vô vi nhiệm màu
THẬP hành thiện nghiệp hãy mau
PHẦN công đức ấy phước giàu mà thôi
VIÊN dung thành tựu đã rồi
MÃN nguồn chánh giác về ngôi niết bàn.
Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức Đại Đức THÍCH LỆ MINH
Ta tìm một chút bình an
Theo chân hành giả lối đàng thiền môn
Để cho bình thản tâm hồn
Chí tâm niệm Phật pháp môn nhẹ nhàng
Nên rằng lối đạo thênh thang
Ngõ hầu chánh pháp rộng đàng ta đi
Không mang phiền não chẳng gì
Ung dung tự tại vô vi pháp lành
Đường đời ngõ hẹp chúng sanh
Dòng người chen lấn chỉ dành lối đi
Vòng xoay thế cuộc chỉ vì
Duyên chưa bén ngộ từ bi đạo vàng
Vô thường chẳng hẹn đã sang
Mới hay nẻo giác vén màng vô minh
Bấy lâu lạc lối vô hình
Tìm về đất Phật cứu sinh độ trì
Niệm rằng Đức Phật từ bi
Mong Ngài ban phước những gì cầu mong
Hương hoa phẩm vật kính lòng
Phóng quang gia hộ khắp trong hữu tình
Chẳng ai có phép trường sinh
Mỗi ngày cái chết luôn rình bên ta
Bởi nên sanh tử bệnh già
Tự mình tinh tấn ấy mà tiến tu.
Bài 261: TÍN - NGUYỆN - HẠNH
Một lòng tin Phật Thích Ca
Thành tâm xứng niệm Phật Đà vãng sanh
Chớ nên khuấy động tâm thành
Thấu vào chân lý tịnh thanh cửa thiền
Kiên trì giới phẩm chu viên
Vững tâm kiên định chớ phiền ngoại duyên
Phát sanh trí tuệ rõ liền
Niềm tin mới thật thản nhiên ắt thành
Trên cầu Phật đạo nguyện sanh
Về nơi cảnh giới an lành tây phương
Chúng sanh nghiệp khổ trăm đường
Nguyện con hoá độ mười phương độ trì
Muôn loài phát nguyện quy y
Về ngôi Tam Bảo tức thì tâm khai
An vui bảo toạ liên đài
A Di Đà Phật vãng lai nhẹ nhàng
Hạnh này gieo hạt bình an
Thiền hành, bố thí vô vàn phước duyên
Tham sân diệt sạch não phiền
Đoạn trừ các lậu vô biên kiếp này
Chúng con phát nguyện hôm nay
Đem lời khả ái sum vâỳ hoan ca
Mười phương chư Phật là nhà
Vui trong ánh đạo thiết tha chan hoà.
Bài 260: SÁM HỐI
Thế gian là chốn vô thường
Có sanh ắt diệt có thương ắt lìa
Như rằng một đoá hoa kia
Hôm nay rạng rỡ lại lìa hôm sau
Bởi do ảo ảnh muôn màu
Nhân sinh chìm đắm khổ đau luân hồi
Nên đành chịu phận thế thôi
Tùy duyên chọn cảnh ấy rồi tái sinh
Thì đây ta lại chính mình
Mượn thân tứ đại mưu sinh kiếp trần
Nặng lòng của tứ trọng ân
Thành tâm sám hối lỗi lầm đã mang
Vô minh lạc ngõ lầm đàng
Gây nên bất thiện nghiệp mang bởi mình
Buông lời bất kính rẻ khinh
Khiến cho tất thảy hữu tình oán ta
Con xin kính nguyện Phật Đà
Nương nhờ Đức Phật Thích Ca chí thành
Ngõ hầu sám nguyện chúng sanh
Bao nhiêu nghiệp xấu chóng thành diệt tiêu
Sửa tâm tích đức thật nhiều
Tu nhân học Phật tội tiêu phước lành
Sám thành ý nguyện lực sanh
Mới là cao quý đắc thành quả tu.
Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức THÍCH LỆ MINH
Không ai chọn điểm bắt đầu
Sinh ra mình đã từ lâu nhà người
Hình thành cuộc sống ấy nơi
Kính ơn tình cảm Cha thời dạy răn
Công ơn Mẹ vẫn thường hằng
Cho con đầy đủ miếng ăn Mẹ nhường
Tháng ngày ấm áp tình thương
Để con tiến đạt mái trường nhân văn
Song thân vết nhọc vĩnh hằng
Đâu hề biểu hiện khó khăn cuộc đời
Công thành danh toại thảnh thơi
Mới là ước vọng Cha thời Mẹ mong
Rạng danh cho cả tộc dòng
Cũng là báo đáp tổ tông phước lành
Dầu rằng thế sự mong manh
Làm tròn chữ hiếu viên thành đạo con
Không nghề nào quý méo tròn
Yêu nghề mới thật xây nên chính mình
Cũng vì cuộc sống mưu sinh
Gắng công bồi đắp nên hình hôm nay
Chẳng ai mà mãi tháng ngày
Lo cho mình cả từ nay cuối đời
Tự ta vững lập người ơi
Tương lai mình chọn mới thời thành công.
Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức THÍCH LỆ MINH
Đất kia có từ bao giờ
Ví như tình mẹ Âu Cơ tích truyền
Muộn phiền đất cũng tùy duyên
Vui không biểu hiện vẫn hiền lời ca
Đất nuôi hạt giống cũng là
Ươm mầm sự sống bao la vạn loài
Như rằng mì, lúa, sắn, khoai
Ta vay mượn đất nuôi hoài nhục thân
Thiên nhiên vũ trụ xa gần
Không hề phân biệt vẫn thân hoà đồng
Hữu tình bình đẳng giai không
Màu da chủng tộc vẫn nồng tình thương
Một mai rồi gió vô thường
Chôn thân vào đất còn vương vấn gì
Rã tàn mục nát còn chi
Trở thành cát bụi đâu thì của ta
Mượn thân tứ đại tựa nhà
Trả về lại đất kiếp qua vội vàng
Một đời tu niệm bình an
Xả thân tạm giả lên đàng Phật môn
An nhiên tự tại tâm hồn
Ta bà hoá độ thiền môn nguyện cầu
Yên bình quốc độ dài lâu
Chúng sanh giác ngộ ngõ hầu Thế Tôn.
Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức THÍCH LỆ MINH
Phật trường tuyển sĩ khoa thi
Giới đàn đại lễ chuyên trì tịnh tâm
Là nơi giới tử xứng tầm
Viên thành thọ lãnh pháp âm truyền thừa
Trau dồi kiến thức trình thưa
Bài làm ứng thí hợp vừa đề trao
Với kinh luật luận thấu vào
Tùy căn cơ giải với bao tất lòng
Khế thời khế ký hoài mong
Chư tôn giáo phẩm kệ dòng gởi trao
Tòng lâm hoan hỷ tự hào
Thọ truyền giới phẩm giữ cao cho mình
Thượng cầu hạ hoá chúng sinh
Làm thầy mô phạm hữu tình vị tha
Phải luôn lấy giới là nhà
Làm nơi căn bản độ ta độ người
Chớ đừng ngã mạn buông lơi
Xưng thầy chấp tướng thốt lời thị phi
Nuôi tâm khả ái tư nghì
Bồ đề hạt giống từ bi cửa thiền
Phật trường giới tử tinh chuyên
Kế thừa chánh pháp tiếp truyền vị lai
Tăng - Ni đại chúng biệt tài
Phẩm cao đức hạnh tâm khai nối truyền.
Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức THÍCH LỆ MINH
Khi ta tài giỏi hơn người
Biết đây hiểu đó từng nơi rõ ràng
Cho dù danh vọng xa vang
Nuôi tâm ngã mạn chẳng màng dạy khuyên
Mất đi đạo đức thảo hiền
Cãi cha mắng mẹ đảo điên nổi khùng
Anh em bè bạn chơi chung
Thích ưa thể hiện anh hùng mình hơn
Chẳng lo ai phải oán hờn
Nuôi danh hư vọng chớ ơn nghĩa tình
Được lòng ta mỉm cười xinh
Chẳng vừa thì ghét khó nhìn tức thêm
Sông sâu nước lặn êm đềm
Để cho dòng chảy trôi êm nhẹ nhàng
Hận thù nghiệp ấy gánh mang
Gây bao phiền não ngập tràn lo âu
Lúa kia chín phải cuối đầu
Đến hồi thay phận chớ đâu xanh hoài
Nên đừng kiêu ngạo ra oai
Bấy nhiêu tật đố bỏ ngoài tâm sân
Hạ mình mến đạo thêm gần
Tu tâm sửa tánh mẫn lân đức hiền
Phước lành hữu Phật ngộ duyên
Hành theo chánh pháp cửa thiền an vui.
Thơ : Trần Kim Chi
Đại Đức THÍCH LỆ MINH
Khi ta tài giỏi hơn người
Biết đây hiểu đó từng nơi rõ ràng
Cho dù danh vọng xa vang
Nuôi tâm ngã mạn chẳng màng dạy khuyên
Mất đi đạo đức thảo hiền
Cãi cha mắng mẹ đảo điên nổi khùng
Anh em bè bạn chơi chung
Thích ưa thể hiện anh hùng mình hơn
Chẳng lo ai phải oán hờn
Nuôi danh hư vọng chớ ơn nghĩa tình
Được lòng ta mỉm cười xinh
Chẳng vừa thì ghét khó nhìn tức thêm
Sông sâu nước lặn êm đềm
Để cho dòng chảy trôi êm nhẹ nhàng
Hận thù nghiệp ấy gánh mang
Gây bao phiền não ngập tràn lo âu
Lúa kia chín phải cuối đầu
Đến hồi thay phận chớ đâu xanh hoài
Nên đừng kiêu ngạo ra oai
Bấy nhiêu tật đố bỏ ngoài tâm sân
Hạ mình mến đạo thêm gần
Tu tâm sửa tánh mẫn lân đức hiền
Phước lành hữu Phật ngộ duyên
Hành theo chánh pháp cửa thiền an vui.
Bài 255: LIỄU NGỘ
TỊNH thiền nơi chốn già lam
VIỆN ngôi Tam Bảo nội hàm đa văn
VÂN đài giới đức nguyện rằng
SƠN quy câu hội sám văn thọ trì
HẠ thời gieo hạt từ bi
TRƯỜNG khai hoằng pháp tư nghì Phật môn
TIỀN như hoá độ tâm hồn
TAM vô lậu học ứng ngôn đại thừa
NGUYỆT vầng đuốc tuệ Tổ xưa
AN bần thủ đạo kế thừa truyền trao
CƯ nơi hợp ý nguyện vào
KIẾT tường thiện quả công lao hành trì
HẠ về giải thoát màu y
GIỚI cương luôn phải giữ vì đạo tâm
ĐỊNH hương vững chải xứng tầm
TUỆ nguồn nẻo giác pháp âm nhiệm màu
PHƯỚC luôn dành sẵn về sau
HUỆ là chánh giác thông làu tạng kinh
SONG duyên hết thảy hữu tình
TU là cội phúc vô minh đoạn trừ
THẬP phương quả vị vô dư
PHẦN thời bát nhã nhân từ độ tha
VIÊN châu ngọc quý trong nhà
MÃN bồ đề nguyện tâm ta sở thành.
Thơ: Trần Kim Chi
Đại Đức Thích Lệ Minh
Gánh bao vất vả cho đời
Tạo nên cuộc sống thảnh thơi cho mình
Chốn trần một kiếp nhân sinh
Tảo tần vun đắp bóng hình hôm nay
Nhọc thân tích góp từng ngày
Bấy nhiêu giọt lệ đắng cay ở đời
Giải buồn một chút để vơi
Mấy ai từng đã hỏi đời tại sao?
Một lần xe cưới xôn xao
Bao nhiêu lời chúc dâng trào yêu thương
Phải chăng bởi gió vô thường
Xe tang một chiếc về phương vĩnh hằng
Mây che nào hết ánh trăng
Cũng đâu phủ nắng nhọc nhằn dặm xa
Nụ cười tuy hiện nhưng mà
Bên trong chứa đựng bao la nỗi niềm
Tựa vầng ánh đạo trang nghiêm
Theo xe Phật pháp vui miền lạc bang
Xe không lộng lẫy huy hoàng
Liên đài cửu phẩm hân hoan rước về
Độ người thoát khỏi lầm mê
Đừng vì suy nghĩ não nề lo âu
Buông đi vọng tưởng trong đầu
An nhiên tỉnh ngộ còn đâu não phiền.
Bài 253: PHÁP HỘI TRÌ TỤNG 100 TRIỆU BIẾN MANI
Diệu âm thần chú mật trì
OM MANI pháp từ bi mẹ hiền
Rửa tâm cam lộ phép tiên
Zen master độ đức hiền vị tha
Im trong thiền quán cũng là
Nhị nguyên bản thể bao la hoà đồng
Dẫu rằng vạn pháp giai không
Hữu tình chúng đẳng thoát vòng tử sinh
OM MANI biến tướng hình
Nghiêm trang pháp hội câu kinh nhiệm màu
Dứt lìa tam độc (1) khổ đau
Ra ngoài nhà lửa(2) thông làu tạng kinh
Ung dung tự tại chính mình
Phật tâm quán đảnh chúng sinh độ cầu
Rõ nguồn chân lý rộng sâu
Im trong giác tánh hồi đầu Phật môn
Nguyện con an lạc tâm hồn
Phát lòng chuyên niệm Bổn Tôn khẩu truyền
OM MANI ứng tùy duyên
Chuyển luân diệu pháp mẹ hiền Quán Âm
Hoa trong Phật tánh đã tầm
Em Anh Tỷ Muội khai tâm truyền thừa.
(1) Tam độc: Tham - Sân - Si
(2) Nhà lửa: Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới

No comments:
Post a Comment