Tác giả Hồng Duyên |
THOÁNG PHÙ DU
Ai than thở giữa đêm về tĩnh mịch?
Hàng thông già ngồi kể tích chuyện xưa
Có chàng trai mơ cái nắng đã thừa
Chợt chân té cây cầu dừa gãy đổ
Mấy mùa phượng con sông dài khắc khổ
Sóng ì ầm không có chỗ tựa nương
Khách du hành cho vay mượn tình thương
Khoảng đất trống thành vườn hoa hạnh phúc
Nhìn kỷ niệm như món quà trang sức
Lời yêu thương như kẹo mứt giao thừa
Tan cuộc rồi cũng chấm hết đón đưa
Dứt tiếng pháo là dầm mưa chịu trận
Ai bạc bẽo chỉ mình ngồi tự vấn
Mối tình thơ như phấn điểm trang đời
Như dầu thơm lan tỏa khắp muôn nơi
Người ngưỡng mộ
Ta dời chân
Chạy trốn!!
Hồng Duyên
***
LÊN NGÔI
Xuân mở cửa mời anh vào sưởi ấm
Em!
Âm thầm đặt dấu chấm nửa câu
Nhờ vần thơ làm điểm nối nhịp cầu
Xua cái lạnh…
Trái sầu riêng không chín.
Mượn ai đó đem vào thơ em vịnh
Anh!
Như thiên thần tĩnh thức hồn hoa
Không có anh…
Em không trở lại nhà
Khi quá vãng thơ ca rồi sẽ chết!
Qua trang khác…
Nhưng sao mà giống hệt…
Cái buổi đầu…
Em biết tết từ anh!
Lạnh thịt da sao bằng băng giá tâm?
Nhờ chút lửa anh nhen thầm mà ấm
Hoa Tím nở xòe năm cánh rất chậm
Nhưng chân tình không ai sắm được đâu
Bài thơ anh
Che hết nỗi sầu
Hay tình anh đó bắt đầu lên ngôi?
Hồng Duyên
***
TĨNH GIẤC MƠ
Trong giấc ngủ em thấy ngàn hoa lạ
Khoe sắc hồng khám phá một tình yêu
Người xưa ơi hoa tím rụng đường chiều
Cơn lốc bão thiêu rụi hồn...
Băng giá
Ai còn nhớ?
Riêng lòng em xa lạ
Giấc mơ nào cũng vội vã chia tay
Thương làm sao những cánh nhỏ hoa mai
Chờ đón tết mà cay nồng sóng mũi
Chút kỷ niệm biển lửa thiêu tàn rụi
Em giật mình...
Thức!
Tuổi phận quần thoa
Ngồi bên em
Anh ru mãi câu hò
"Thương em đứt ruột anh giả đò làm lơ"
Ngó song cửa giấc mơ tan theo màu nắng
Dưới bến sông mặt nước im lìm phẳng lặng
Em mĩm cười
Không thể nào vắng anh!
Hồng Duyên
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
hoatimhd@yahoo.com.vn
Số đt: 0913417239
No comments:
Post a Comment