Chùm thơ mở đầu với Ngô Hải và tác phẩm NGỒI NGẪM TỪNG VÒNG XE, nơi hình ảnh vòng xe trở thành ẩn dụ cho kiếp người vô thường, gợi suy tư về sự mong manh và trôi chảy của đời sống. Tiếp theo, Phu Phan với ĐỢI AI DƯỚI MƯA đưa người đọc trở về không gian học trò, nơi mưa và phượng đỏ gợi lại nỗi chờ đợi và ký ức thanh xuân.
Thanh Lan Lê trong THÁNG TƯ NGHIÊNG HẠ mở ra dòng hoài niệm đậm đặc về tình yêu và ký ức mùa hạ, trong khi Phạm Thị Bích Quyên với ANH ĐÃ VỀ CHƯA! khắc họa nỗi khắc khoải của người ở lại sau chia xa. Vĩnh Nguyên qua MẸ TÔI làm nổi bật tình mẫu tử thiêng liêng, giàu hy sinh và yêu thương vô điều kiện.
Võ Thị Như Mai với CHIẾC CỐC MÙA THU mang màu sắc trữ tình hiện đại, giàu liên tưởng, còn Dương Quang Đức trong HƯ VÔ cô đọng triết lý sinh tử và sự nhỏ bé của kiếp người. Nguyễn Ngọc Thiên với MƯA ĐẦU HẠ gợi không gian phố xá thấm đẫm ký ức và nỗi buồn man mác.
Phạm Thị Diệu Thu trong LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG thể hiện sự tiếc nuối sau chia tay, trong khi Kiều Giang với THU BOSTON mở rộng cảm xúc sang không gian xa xứ, nơi nỗi nhớ vượt qua địa lý. Trần Thị Thuỳ Vy qua CỘT tạo dấu ấn riêng bằng lối điệp từ, biến tình yêu thành những ràng buộc mềm mại mà sâu sắc.
Lâm Băng Phương với CẤT NHỚ diễn tả hành trình cất giấu ký ức tình yêu, còn Lê Yên trong MỘT PHIẾN U HOÀI đi sâu vào nội tâm cô đơn và khắc khoải. Trần Dung với MẸ HIỀN DẤU YÊU tiếp tục mạch cảm xúc về tình mẫu tử bằng giọng thơ chân thành.
Phạm Thanh Nhàn trong TÌNH NGƯỜI CHIẾN SĨ đặt tình yêu trong bối cảnh chiến tranh, vừa lãng mạn vừa bi tráng. Trần Kim Chi với NGHỊCH CẢNH ĐỂ THỨC TỈNH mang màu sắc triết lý Phật học, hướng đến sự buông bỏ và tỉnh thức trước cuộc đời.
Thanh Trắc Nguyễn Văn xuất hiện với hai tác phẩm: GHI CHÉP TỪ MỘT BUỔI ĐỌC THƠ, ghi lại không khí giao lưu văn chương, và ĐÊM, giàu tính biểu tượng về vô thường và sự chuyển dịch của thời gian. Nguyễn Đức Quận trong THAO THỨC MỘT DÒNG SÔNG dùng hình ảnh dòng sông để biểu đạt ký ức, chia ly và dòng chảy đời người.
BS Hồng Phúc với MỘT MÌNH VỚI BIỂN mở rộng không gian nội tâm ra đại dương mênh mông của cô đơn và chờ đợi. Thùy Dương trong MƯA CHÀO MÙA tiếp tục khai thác hình tượng mưa như biểu tượng của nỗi buồn và ký ức.
Nguyễn Thị Ánh Hồng với NHỚ QUÊ XƯA đưa người đọc trở về không gian quê hương mộc mạc, giàu ký ức ruộng đồng. Bành Nhân và Thy Nhân trong NHA TRANG NGÀY VỀ tái hiện vẻ đẹp biển Nha Trang vừa thơ mộng vừa đầy hoài niệm.
Đỗ Anh Tuấn với HOÀI NIỆM THÁNG 4 kết nối ký ức đô thị và cảm xúc cá nhân, nơi tháng tư trở thành không gian của nhớ thương. Cuối cùng, minhnghitonnu với NHÂN SINH MẤY THÌ khép lại tập thơ bằng một suy tư triết học sâu sắc về vô thường, duyên sinh và ý nghĩa tồn tại của con người.
Đợi ai dưới mưa
Hình như Đông qua cửa…
Lạnh tím màu hoàng hôn
Cánh chim nào bay vội
Tiếng kêu như không hồn.
Hình như mây qua cửa…
Buông thả chùm sao khuya
Màn đêm vừa rụng vỡ
Giọt nhớ nhung xa lìa.
Hình như em qua cửa…
Hát vọng khúc tình ca
Trăm năm rồi cũng gặp
Một tình yêu không xa…
Hình như mưa qua cửa…
Rải lạnh dòng sông trăng
Con thuyền không bến đỗ
Chở nụ cười giá băng.
Hình như ta qua cửa…
Dần khuất vào mù sương
Ra đi tìm hạnh phúc
Mang nỗi đau vô thường.
Hình như Xuân qua cửa…
Vẫy gọi ngày nắng lên
Địa đàng rồi sẽ nở
Những thảm hồng mông mênh.
Em hướng về phía núi
Bên em biển lặng yên
Như lắng bao muộn phiền
Biển một màu xanh ngát.
Em âm thầm khúc hát
Tình yêu như biển khơi
Lúc sóng cuộn không rời
Khi thanh bình phằng lặng.
Muôn đời tình biển mặn
Luôn dạt dào lắng sâu
Dẫu vỗ về bờ đau
Nhưng gạn đục khơi trong.
Một mình trước biển trông
Quyện bầu trời mênh mông
Ngàn vì sao lấp lánh
Ta thoả sức phiêu bồng.
Biển chiều lòng trống không
Hàng dương reo ríu rít
Thuyền nan trôi xa tít
Biết đâu là bến bờ.
Tình yêu mãi mong chờ
Biết bao giờ cập bến
Ta trao nhau tình mến
Hẹn ngày về đoàn viên.

No comments:
Post a Comment