Thơ Trầm Mặc
Từ anh nhắn gởi lời ru
nghe như một thoáng sương mù phố
xa
Từ anh tha thiết mặn mà
lời ru còn đó, đậm đà không anh
Từ anh giăng sợi tơ mành
vội đi, chợt đến ngọt lành còn đâu
Lời thiên thu gởi cho nhau
trăm năm đọng mãi nỗi đau kiếp
người
Còn đâu mắt biếc môi cười
chắt chiu ngày tháng bên đời quạnh
hiu
Thôi về rang hạt cô liêu
sưởi tâm hồn giá quên điều nhặt
thưa
Rồi quên bao chuyện được thua
phôi pha ngày tháng đong đưa cuộc
tình
Thôi về phổ phiên nhạc xinh
phối âm hòa khí chuyện tình gió
mưa
Bỗng nghe vang vọng chuông chùa
thoảng theo chiều gió trời khuya
vọng về
Âm vang ngân nhẹ não nề
điệu buồn muôn thưở dặm về chông
chênh
Từ anh quên chuyện chúng mình
thì thôi… phổ lại khúc tình ru ai.
Trầm Mặc (Nguyễn Thị Bê)
No comments:
Post a Comment