VIẾT CHO CON NGÀY KHÔN LỚN
Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm chút gì yên bình lứa tuổi chúng ta
Khi cuộc sống còn khó khăn, lận đận
Nên thân tình mỗi lúc cứ rời xa!
Anh băn khoăn trong tự do, hạnh phúc
Bởi mỗi người, sự ý thức chưa cao
Khi xã hội sự công bằng đang vươn dậy
Người với người còn mánh khóe với nhau!
Vì thế nên, em hãy còn nghĩ đến
Những giả danh giả nghĩa ở đời
Những kiến thức và tầm cao khoa học
Hơn bốn ngàn năm, tiếng Việt vẫn lên ngôi!
Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm chút gì âu yếm của ngày xưa
Em thấy không, trong mắt con thật sáng
Nét ngây thơ không một chút ganh đua!
Hãy ru ngủ con chúng mình yên tĩnh
Dù tháng ngày gian khổ vẫn chưa nguôi
Chiến tranh lạnh, thứ giết người ghê gớm
Em hãy ru con cho ấm mãi nụ cười
Khi tuổi thơ chưa chút gì tội lỗi
Chưa biết buồn và chưa biết thù ai!
Con trai mình, em nên nói cho nó biết
Những đói nghèo,những tủi nhục, đắng cay
Nó sẽ hiểu những hy sinh cao quý
Vì quê hương mà xem nhẹ hình hài
Một đất nước gấm hoa và tiềm năng kinh tế
Cho bây giờ và mãi mãi tương lai!
Em dạy con với những ngôn từ thâm thúy
Duyên dáng, dịu dàng phận gái như em
Sự thủy chung là thước đo cuộc sống
Đức hạnh luôn là nhịp đập trái tim
Để mai kia, khi làm dâu, làm vợ
Ôm trọn đời một sứ mạng thiêng liêng!
Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm lại những gì yên ấm xa xưa
Xa quê hương sống cuộc đời trôi nổi
Mang kiếp tằm nghiệp dĩ phải nhả tơ
Nên anh muốn con chúng mình phải hiểu
Hoàn cảnh nào của kẻ thắng, người thua!
Bằng tất cả đời chúng mình anh viết
Cho những con mình khi đã lớn khôn
Yêu tiếng quê hương và không quên nguồn cội
Việt Nam mình, một xã hội đáng thương !
Cần Thơ, 1970
TRÚC THANH TÂM
Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm chút gì yên bình lứa tuổi chúng ta
Khi cuộc sống còn khó khăn, lận đận
Nên thân tình mỗi lúc cứ rời xa!
Anh băn khoăn trong tự do, hạnh phúc
Bởi mỗi người, sự ý thức chưa cao
Khi xã hội sự công bằng đang vươn dậy
Người với người còn mánh khóe với nhau!
Vì thế nên, em hãy còn nghĩ đến
Những giả danh giả nghĩa ở đời
Những kiến thức và tầm cao khoa học
Hơn bốn ngàn năm, tiếng Việt vẫn lên ngôi!
Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm chút gì âu yếm của ngày xưa
Em thấy không, trong mắt con thật sáng
Nét ngây thơ không một chút ganh đua!
Hãy ru ngủ con chúng mình yên tĩnh
Dù tháng ngày gian khổ vẫn chưa nguôi
Chiến tranh lạnh, thứ giết người ghê gớm
Em hãy ru con cho ấm mãi nụ cười
Khi tuổi thơ chưa chút gì tội lỗi
Chưa biết buồn và chưa biết thù ai!
Con trai mình, em nên nói cho nó biết
Những đói nghèo,những tủi nhục, đắng cay
Nó sẽ hiểu những hy sinh cao quý
Vì quê hương mà xem nhẹ hình hài
Một đất nước gấm hoa và tiềm năng kinh tế
Cho bây giờ và mãi mãi tương lai!
Em dạy con với những ngôn từ thâm thúy
Duyên dáng, dịu dàng phận gái như em
Sự thủy chung là thước đo cuộc sống
Đức hạnh luôn là nhịp đập trái tim
Để mai kia, khi làm dâu, làm vợ
Ôm trọn đời một sứ mạng thiêng liêng!
Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm lại những gì yên ấm xa xưa
Xa quê hương sống cuộc đời trôi nổi
Mang kiếp tằm nghiệp dĩ phải nhả tơ
Nên anh muốn con chúng mình phải hiểu
Hoàn cảnh nào của kẻ thắng, người thua!
Bằng tất cả đời chúng mình anh viết
Cho những con mình khi đã lớn khôn
Yêu tiếng quê hương và không quên nguồn cội
Việt Nam mình, một xã hội đáng thương !
Cần Thơ, 1970
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment