NHỮNG CHIẾC LÁ CUỐI THU
Những chiếc lá cứ dần dà theo gió
Giống con chim đang rời tổ mẹ hiền
Như cuộc đời sắp về cõi bình yên
Trong bổng chốc y nhanh bàn tay trở
Cứ cuối thu là hiện dưng thấy nhớ
Những cái gì sắp sửa sẽ đi qua
Lòng bùi ngùi, ngơ ngẩn đứng nhìn xa
Mà thầm tiếc nhưng nào ngăn cản được
Nhìn lá thu úa vàng màu, đẩm ướt
Nằm ven đường im, bất động, vô tri
Chờ biến hóa sẽ quây về cát bụi
Đời cũng thế, trăm năm gìa hết tuổi
Chẳng thua gì như chiếc lá cuối thu.
Lệ Hoa Trần
10-11-2017
MƯỢN TRĂNG CẬY LÁ GỠ PHIẾN
Đêm ngồi nhìn ánh trăng soi
Lá thu ngoài ngõ rơi ....rơi.....gió lùa
Ánh vàng lơ lửng đong đưa
Chị Hằng nghiêng ngã. Sao chưa gối đầu ?
Thu về lá đỗ lao xao
Nhớ thương, thương nhớ. Hỡi nào có yên
Mượn trăng,..... cậy lá gỡ phiền.....
Cho vơi đi chút nỗi niềm bao năm
Đêm tàn- chờ sáng ra sân
Nhặt đôi lá úa ép trang thư tình
Góp gom năm, tháng đẹp xinh
Khắc ghi kỷ niệm chúng mình yêu nhau.
Lệ Hoa Trần
09-11-2017
GIẤC MƠ NÀO RU TA
Giấc mơ nào ru ta
Qua cơn đau năm, tháng
Chiếc khăn nào lau tan
Vết tình đen như mực
Giấc mơ nào xóa được
Những hình ảnh xa xưa
Bàn tay nào cứu chữa
Trái tim hồng nát tan
Giấc mơ nào hàn gắn
Những cuộc tình chia xa
Phép nhiệm mầu nào đã
Biến tan vỡ nối liền
Giấc mơ nào linh thiêng
Hộ ta từng giấc ngủ
Như một lời điệu ru
An ủi kẻ si tình.
Lệ Hoa Trần
11-11-2017
No comments:
Post a Comment