(Kí ức làng)
Mùa hè đến lại nhớ mùa sim chín, nhớ những đồi sim
quê nhà. Nhớ nhất cái thời tuổi thơ đầu đội trời,
chân trần đạp đất, tung tăng khắp núi đồi, gò bãi
quê hương. Nhớ hình ảnh những bạn bè cùng trang lứa
đi đâu, làm gì cũng có nhau như hình với bóng. Cái tuổi
lên mười ấy dẫu cách đây hơn nửa thế kỉ ai mà quên
được. Kí ức tuổi thơ thì nhiều lắm, tôi muốn kể
lại mùa hè, tuổi thơ và những trưa hè lên đồi hái
sim xa xăm ấy. Thành thường lệ, sau bữa ăn trưa xong,
khi người lớn tìm chỗ nghỉ lưng để chiều còn ra
đồng, làm bãi, lũ trẻ chúng tôi huýt sáo miệng ra kí
hiệu, rồi rủ nhau đi hái sim ăn. Nắng hè chang chang,
những đầu tóc cháy khét vàng hoe thấp thoáng trên đồi,
mùi mồ hôi châu chấu trẻ trâu đứa nào cũng thế . Lũ
trẻ lấy dây buộc tay áo lại làm túi đựng sim. Trong
làng có một số bạn lớn hơn vài ba tuổi , lống người
hơn, tinh khôn hơn thường bày ra những trò chơi bắt bọn
đàn em phải thuần phục. Trong số “ đại ca ” tôi còn
nhớ có Ngại, Thi, Mậu là nổi nhất. Trên đỉnh Rú Ná
có một hòn đá màu đỏ sẫm to bằng cái bàn, nửa chìm,
nửa nổi. Xung quanh hòn đá ấy có dăm hòn đá bằng cái
ghế, quả bầu nằm lăn lóc. Ngại bảo với chúng tôi :
“ Đây là Hòn đá đẻ, thiêng lắm, cai quản Rú Ná này,
nếu ai hái sim mà không cúng những quả sim béo nhất,
chín nhất thì sẽ bị dẫm gai hoặc đau bụng…” . Lũ
trẻ chúng tôi tin răm rắp. Ngại, Thi lười đi hái sim,
tìm bụi cây lớn, rậm rạp bóng mát gần hòn đá đẻ
đợi chúng tôi tỏa đi khắp đồi hái sim về tiến cúng
. Mặt bàn đá sắp đầy sim béo, ngon lành. Sau một lúc
chúng tôi quay lại chẳng còn quả sim nào. Ngại bảo : “
Đá đẻ ăn hết rồi, khen sim ngọt lắm.” Chúng tôi
mừng và tin như thế. Chúng tôi ngây thơ nào có biết đâu
Ngại, Thi đã đánh chén những quả sim tế thần ấy. Sau
mỗi buổi trưa hái sim về, đánh một bụng no kè, cả
đoàn nhảy ùm xuống sông Giăng tắm mát, bơi lội vẫy
vùng thỏa thuê.
Mấy mùa sim sau ít dần lũ trẻ cũ hái sim vì chúng đã
lớn, đi lính, đi công nhân, đi học nghề… Một lớp
trẻ mới lại thay chúng tôi lên đời hái sim và tiến
cúng sim cho Hòn đá đẻ như một sự kế thừa tự nhiên.
Thi đi lính và mãi mãi nằm lại
chiến trường giữa tuổi hai mươi. Mỗi mùa sim chín, nhớ
về đồi quê, nhớ Hòn đá đẻ lại nhớ Thi đến nao
lòng. Thi ơi, về kịp mà ăn sim quê mình, kẻo sau mùa
Ngâu người ta nói rằng sim bị Ngâu vọc, không ăn được
nữa đâu. Thi nằm lại ở chiến trường xa, nơi đó cũng
có đồi si, có sim chín, nhưng không ngọt bằng sim Rú Ná,
Cồn Vệ của quê mình đâu Thi ạ. Mỗi hè về Thi nhớ
rủ các bạn quê mình đã hi sinh về trước mùa Ngâu để
ăn sim, để thăm đồi quê, thăm Hòn đá đẻ vẫn còn
đấy. Tất cả đang đợi Thi và các bạn cũ về đong đầy
thương nhớ.
Đỉnh Sơn, 17 / 8/ 2016
(Rằm tháng Bảy
Bính Thân )
Trường Hải Lê
Văn Đông
No comments:
Post a Comment