Tác giả Phan Minh Châu |
XIN MỘT LẦN
GỞI
LẠI CHÚT HÀM ƠN
Đã bớt bịnh
nghĩa là ta khỏi bịnh
Nhưng thuốc men
vẫn phải uống mỗi ngày
Vẫn đúng hẹn
khi đến ngày tái khám
Phải chấp hành
nghiêm chỉnh thức ăn kiêng
Ôi bịnh tật đến
giờ ta mới biết
Hơn sáu mươi năm
ta nhập viện ba lần
Bịnh không nặng
có điều là không nhẹ
Đã hai lần ta
thở chẳng nên thân
Ôi lá phổi hay
trái tim cuồng loạn
Khi ta đau ta chẳng
biết bên nào
Suốt một tháng
chập chờn trong bệnh viện
Cứ nghĩ rằng
sắp tới chắc ta tiêu
Nhưng trời vẫn
còn thương thằng bịnh hoạn
Kiếp tha phương
đi mót gạo quê người
Sáu năm lẽ phải
rồi nơi đất khách
Cả đúm đàn thử
được mấy ngày vui
Chưa kịp hiểu
cái ân đền nghĩa trả
Mà cơn đau quật
túi bụi mặt mày
Ta thiêm thiếp
tưởng chừng như mê loạn
Vợ con chờ nâng
ngọn bấc lên tay
Nay thở lại chút
làn hơi phố biển
Ta cảm ơn xin cứ
cảm ơn người
Những ai đã cho
ta về cõi sống
Xin một lần gởi
lại chút hàm ơn.
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment