Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, October 7, 2011

TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN - BÀI THƠ ĐẦU TAY


Truyện ngắn dự thi Tuổi Thanh Xuân 
đã đăng trên tập san Áo Trắng 
ngày 15-5 2010


Thúy Phương cùng học chung trường với tôi hồi tiểu học, hai đứa hai lớp sát vách với nhau. Không quen nhưng biết vì nhà hai đứa cùng chung một đường đi đi về về. Hình ảnh thơ ấu của em còn sót đọng trong tôi chỉ có thế, một cô bé chuyên mặc áo đầm trắng, tóc cột dây thun túm cái đuôi gà lủng la lủng lẳng theo nhịp chân sáo đến trường.

Hết cấp tiểu học, em đậu vào lớp sáu trường Nữ Trung Học, tôi đậu vào lớp sáu trường Trần Quốc Tuấn. Đi học chung đường với nhau, tôi vẫn dễ nhìn ra cái túm tóc cột đuôi gà ấy của em lẫn trong đám nữ sinh của ngôi trường con gái nỗi tiếng nhất tỉnh vì đã gom tụ hết anh thư nữ sĩ..

Mấy năm học đệ nhất cấp qua nhanh. Bỗng một ngày nọ em đến trường với chiếc áo dài trắng trông ngồ ngộ. A, người ta đã mang bảng tên thêu màu tím của đệ nhị cấp rồi, người ta đã lớn rồi. Tóc thề lưng lửng bờ vai và cặp mắt như đong đưa trộn lẫn màu mưa nắng. Buổi sáng ấy con đường từ ga Ông Bố dẫn đến trường em và trường tôi như khác lạ hơn mấy bữa. Hai hàng cây vẫn xanh, trong sắc lá như mới thêm màu mơn mởn non tơ. Tự nhiên mà tôi để ý màu sương mù lẫn trên ngọn cây. Tự nhiên mà tôi vừa đạp xe vừa huýt sáo. Và trời ạ, ai mà tin được trưa ấy về nhà tôi hì hục đẻo gọt ra được bài thơ đầu tay:

                                      Anh đứng lại trước sân trường của bé
                                      Hàng huỳnh anh nở vàng ngát trong sân   
                                      Nếu bé cười anh sẽ thấy thương thêm
                                       Màu nắng mới giao mùa trên khóm lá
                                       Bé có biết chiều nay chim không hót
                                       Buổi tan trường mắt biếc có bâng khuâng 
                                       Đường ta đi phượng bắt đầu nở đỏ
                                       Mai xa rồi ai biết có buồn không
                                       Những sáng vui như những chiều buồn
                                       Tình vẫn khép e dè như giấy vở...  

Suốt ngày hôm đó tôi lâng lâng mãi vì bài thơ này.  Cao hứng tôi đọc cho thằng bạn thân nhất là Nguyễn Dũng nghe, hắn chỏng tai lên rồi mù mờ hỏi: Thơ Xuân Diệu hả? Chao ôi tôi lại tưởng như mình có thể bay lên mây được...Không thể cho bạn biết bài thơ trên do tôi làm vì hắn mà biết tôi là tác giả sẽ chun mũi lên mà chê thậm thà thậm thượt. Và càng im lặng hơn nữa vì sợ hắn biết sẽ gặng hỏi con bé trong thơ là con bé nào...Tôi bước ra trước lan can căn gác của nhà hắn, ngó nắng chiều nhảy múa dưới con hẽm nhỏ. Không như mọi bữa, trong màu nắng như âm ỉ chực rộn lên bao lời vui khó tả..

Bài thơ ấy tôi đặt tên là Mắt biếc, vì em có đôi mắt buồn và đẹp ẩn nỗi vui bất ngờ sẵn sàng biếc lên. Đôi mắt ấy không còn ngây thơ như ngày nào mà đã gom gần hết mấy mùa nắng hạ mưa đông để đọng thành hai hồ thu lặng lẻ.

Bài thơ ấy tôi đã để quên trên bàn học của Dũng vì không có thừa đủ dũng khí để trao cho em. Coi như là cảm xúc bất chợt đến từ cơn gió lạ mùa thu tựu trường, thoang thoảng mùi giấy mới yêu thương bữa tôi vừa mới chớm biết ngẩn ngơ trước tà áo tinh khôi của cô bạn nhỏ.  Vừa biết thương màu khuynh diệp xanh lá sân trường. Vừa biết nao nao khi những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi.

 Song Mai, em kế tôi, nó học thua tôi một lớp, một hôm vừa đi học về đã theo tôi gạ chuyện:
  -Anh có biết chị Thúy Phương không?
 Tôi ậm ừ giả vờ như không:
   -Phương phường gì ai hơi đâu mà để ý!
  -Ôi anh hai ngố ơi! Thúy Phương hoa khôi trường của em, đám con trai các anh ai mà không biết tiếng.
 Chỉ có nó ngố mới hỏi câu này thôi, tôi cười thầm và hỏi tới:
  -Mà sao đã chứ?
  -Chị ấy vừa học giỏi vừa hát hay nè. Em vào ban văn nghệ của trường mới quen được với chỉ.
 -Rồi sao nữa?
 -Tụi em đang tập điệu vũ cho bài hát Trống cơm, em giả trai để đưa chị ấy về dinh...
Tôi cười phá lên:
 -Cái nước da đen của mi thì thầy cô chọn giả trai là đúng rồi, hợp với vai nông dân lắm.
Con nhỏ ứ ứ trong miệng rồi nhào tới đấm lưng tôi thùm thụp.

Đêm hội diễn văn nghệ của các trường trong tỉnh được tổ chức trong trường của tôi. Tôi đến sớm đứng trước cổng để đợi em gái mình có mặt trong tiết mục múa bài Trống Cơm. Chiếc xe Renaul chở ban văn nghệ của trường Nữ vừa xịch đổ thì Song Mai đã nhảy xuống cười tươi giới thiệu từng bạn với tôi. Tôi cũng cười tươi chào đón lại, nhưng đứng trước Thúy Phương thì tôi bị luống cuống. Song Mai ghé tai tôi nói nhỏ:- Con trai gì mà dở òm, rồi nó quay qua Phương mà mắt thì nháy tôi - Anh xách giùm cho chị Phương cái nón ba tầm chút coi! Tôi lật đật đỡ cái nón to đùng trên tay em và nghe nhịp tim đập thình thịch từ tiếng lí nhí cám ơn.

Ngoài tiết mục múa ra, em còn đơn ca bài Thương Ca Mùa Hạ: "Hè về rồi đây tâm hồn xuyến xao. Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu. Tiếng ve nức nở chan chứa, sân trường còn lại hai đứa ầm tay nhau nói gì cũng buồn"  

Từng nốt nhạc bổng trầm, lời ca buồn cắt ruột.  Em chọn hát ngay trong buổi chia tay cuối cùng của năm trung học. Bước lui sau cánh gà, đôi mắt của em đỏ hoe. Tôi đứng sẵn ở đó để được nhìn em cho rõ. Mùa hạ cuối cùng rồi, chúng tôi mai đây mỗi người mỗi ngã. Tôi không còn rụt rè ngô nghê như thường ngày nữa, bước lại gần tôi bạo dạn nắm lấy tay em. Em bất ngờ gục đầu trên vai tôi khóc nức nở. Cả hậu trường mọi người đều đổ xô nhìn hai đứa, kể cả em gái tôi cũng tròn xòe đôi mắt...
Không ai biết em chỉ mượn tạm bờ vai của tôi dể biểu lộ cảm xúc nhất thời chỉ vì bài hát, vì không khí chia tay của một đêm văn nghệ cuối của tuổi học trò. 

                                                                           o0o

Mấy năm sau tôi cùng em gái từ Sài Gòn về lại Quảng Ngãi để dự buổi họp mặt cựu học sinh trường Nữ trung học. Tôi muốn về lại miền đất dấu yêu đã nuôi dưỡng tôi lớn lên để được ngắm nhìn loanh quanh thị xã nhỏ bé êm đềm ngày xưa, và nhất là muốn được đi lại con đường Phan Bội Châu hai hàng phượng già tỏa cành xuống che mát một thời trẻ dại. Những chùm hoa đỏ màu ly biệt kia sẽ thầm thì nhắc tôi về tháng ngày mù tăm ký ức. Nơi đó có nhiều khi tôi đứng lại nhìn vào cổng trường em như một tên thường dân lén nhìn vào cấm cung nhốt đám học trò mỹ nữ.

Thúy Phương đã có chồng, chồng của em không ai xa lạ mà chính là Nguyễn Dũng bạn của tôi.Tôi và Dũng, Song Mai và em ôm chầm nhau sau bao ngày xa cách. Dũng vẫn hoạt bát khôn ngoan già dặn. Em vẫn đẹp và ngầm nghịch tinh như ngày nào.

Sau những nghi thức của buổi họp mặt là phần ban tổ chức tặng cho khách mời mỗi người mỗi quyển kỷ yếu của nhà trường. Tôi ngồi lơ đãng nhìn từ đại sảnh của khách sạn ra ngoài sông Trà đang im chảy một dòng xanh hoài niệm. Em cầm quyển kỷ yếu đến bên tôi khoe một trang thơ đã lật sẵn:
  -Anh Vũ ơi! Anh xem bài thơ của anh Dũng nè, bài thơ này ảnh làm hồi mới theo tán tỉnh Thúy Phương , và cũng nhờ nó mà Phương mới bị xiêu đổ đó.

Tôi ngạc nhiên nghĩ bụng, thằng Dũng hồi đó đâu có thơ thẩn gì đâu! Đọc bài thơ có tựa đề là Mắt biếc. tôi không thể tin nỗi bài thơ đầu tiên tôi làm cho Thúy Phương, nhưng vì nhút nhát tôi đã không dám đem tặng cho em ngày ấy, bây giờ lại được ký tên tác giả là Nguyễn Dũng!

Vô tình không để ý đến sự ngạc nhiên của tôi. Thúy Phương vẫn rạng rỡ nét mặt:
-Em lưu giữ bài thơ này như một kỷ niệm đẹp của"cái buổi ban đầu lưu luyến" Nay đem ra gửi đăng vào kỷ yếu của trường để nhớ lại một thời...
 Thoáng ngạc nhiên đã qua đi, tôi trở lại bình thường gật đầu với em:
 -Đúng vậy đó Thúy Phương. Bài thơ đầu tay của...một thời
Một thời, ừ một thời của tôi đó, đến bây giờ em vẫn chưa hay tiếng cười hồn nhiên em đã khuấy động từng con đường hoa niên xa cũ. Những sáng mai áo trắng học trò trắng đầy đường đến lớp, sương trắng bàng bạc trên ngọn cây. Những chiều ngồi trong lớp học cour Pháp văn ngó ra ngã ba Bồ Đề mưa bay bay mờ hai hàng khuynh diệp. Mơ hồ tiếng guốc em đi về gõ trên lối mòn Chấn Ký mênh mang...

Song Mai đã nhiều lần trách tôi quá khờ khạo không dám ngõ lời để vuột mất đi mối tình thơ. Tôi lại không tự trách mình, nếu là tình thơ thì sự không chiếm hữu được sẽ càng tăng thêm... thơ hơn. Quảng Ngãi và em đã cho tôi bấy nhiêu cũng đủ có kỷ niệm để nhớ về. Sợ là mình không còn gì để nhớ, sợ nhất là trong tâm tưởng ngày càng khô hạn mà thời gian cứ vô tình như thể bóng mây trôi.

Mà tôi nào có bị mất đâu, vẫn được đấy chứ! Thành phố tuổi thơ có dòng sông uốn khúc trôi hoài màu tà dương Thiên Ấn vào ký ức...Trong  tôi vẫn còn Thúy Phương từ hồi còn là cô bé tiểu học ngày ngày nhảy chân sáo đi đến trường. Cho đến ngày trở thành thiếu nữ ngượng ngùng diện cho mình tà áo dài trắng bay trong nắng là lụa reo vui. Vẫn còn Nguyễn Dũng, Phan Thẩm từ hồi còn bắn bi đánh đáo cho đến ngày mới lớn,  ngoài giờ học rủ nhau về vùng quê rong chơi với lúa ruộng mía đồng thân thương bát ngát.
Dũng cầm ly bia lại mời tôi: -Nào ta cạn ly mừng tình quê tình bạn của chúng mình mãi mãi bền lâu. Tôi đứng dậy hai tay choàng qua hai  vai hai bạn:- Nào nào mừng ngày hội ngộ, mừng hạnh phúc hai bạn. Bữa nay chúng ta phải say nhé!
Thúy Phương và Song Mai cùng chụm ly lại. Tiếng cười chúng tôi hòa chung với tiếng cười của bè bạn cựu học sinh khác. Như âm vang ngày vui trẻ dại của thuở thanh tân tự đâu đó vọng về. Như chưa hề cách xa, ngoài kia vẫn trời xanh mây trắng!
                      
  

Trương Đình Tuấn                                                                               
truonghuynhtth@gmail.com
0975654943
truonghuynh.vnweblogs.com

No comments: