Thương tặng vợ tôi.
Gởi Châu -Thạch cho ngày tháng
cũ.
Em, người yêu lúc anh còn đi
học
Rồi “mình ơi” khi anh bước
vào đời
Ngày anh đi một nơi chốn xa
xôi
Em đơn độc giữa bầy con bé
bỏng
Có nhũng đêm một mình ngồi
soi bóng
Anh hỏi lòng yêu em được bao
nhiêu
Khi đời em những nắng sớm mưa
chiều
Cô đơn sống bên đàn con bé
dại
Nhớ ngày xưa bao dặm đường
quan ải
Em một mình lặn lội để tìm
anh
Lặng nhìn nhau mà lệ ứa long
lanh
Em cúi xuống giấu đi lòng bối
rối
Xót trong anh ảnh hình em cằn
cổi
Dung nhan buồn thấm đậm những
tàn phai
Cầm tay em cảm nhận những sần
chai
Giọt cường toan trong nôi đời
quá lớn
Buồn hắt hiu những mưa chiều
nắng sớm
Em quên mình để lăn lộn mưu
sinh
Từ hoàng hôn, đêm tối đến
bình minh
Em cố đứng trong lòng cơn
giông bão
Đời gian dối, vì chén cơm
manh áo
Em nguyện lòng chỉ biết sống
cho con
Dù hôm nay ngày tháng cũ
không còn
Nhưng mất mát vẫn hằn lên cay
đắng
Đời cô đơn khi đêm về tỉnh
lặng
Sắt se buồn khi nghĩ đến ngày
mai
Không có anh trên vạn nẽo
đường dài
Bao nghiệt ngã đang chờ em
phía trước
Quên thời gian một mình em
xuôi ngược
Héo hắt buồn theo từng bước
con đi
Chết trong em ngày tháng của
xuân thì
Bao mộng ước cũng tan thành
mây khói
Có những điều mà ta không thể
nói
Nhưng lòng thì day dứt mãi
không thôi
Bao lo toan trên vạn nẽo
đường đời
Ngày tháng đó làm sao anh nói
hết
Thôi em nhé những xót xa, dấu
vết
Thời gian đi rồi cũng sẽ phôi
pha
Anh thầm mong trong em sẽ
nhạt nhòa
Những kỷ niệm đau thương ngày
tháng cũ.
THÙY CHÂU
No comments:
Post a Comment