Đợi một chiều xuân
Nắng tàn ngày trong tiếng sấm xa
Không giấu được nhịp đời gieo trả
Xanh biêng biếc mùa đi lạ quá
Hương biển chiều tan quyện mượt mà
Trả treo gì, tiếng sóng lướt qua
Tóc em rối vành môi thiếu phụ
Nét son rỗi đợi mùa quyến rũ
Trên sóng đời khê đọng dư ba
Ráng đỏ chiều sa, một dặm dài
Biết em có còn nhiều mong đợi
Quanh đâu đây, gió mùa xuân tới
Lồng lộng chiều, nghĩa trả tình vay
Buồn vui gì, rồi cũng trôi đi
Chút nắng rớt, biển chiều lấp lóa
Em đứng đó, tóc dài buông xõa
Gió cuốn bay giấc mộng xuân thì
Đắm mình trong hương biển nồng nàn
Bãi vắng, bước chân ai gấp vội
Bóng nắng chợt rung ngân bổi hổi
Xanh thắm tiếng cười, xuân đã sang…
Trăng rừng
Lá nghiêng chờ lộc biếc
Cho rừng thong thả đêm
Trăng hạ huyền hao khuyết
Rơi trên cỏ non mềm
Tiếng đêm rừng xào xạc
Như gọi mời trăng đi
Hương rừng trôi man mát
Dường như vướng bận gì
Em về ngang nỗi nhớ
Một mùa trăng đã xa
Giấc mơ nào chớm nở
Bên rừng trăng quê nhà
Gió vê tròn kỷ niệm
Treo trên phía cửa rừng
Trăng vô tình giấu diếm
Nỗi niềm gì rưng rưng…
Rừng đêm trăng loáng bạc
Xôn xao đường trăng đi
Mênh mông nghe gió hát
Lời mùa trăng đương thì
Rồi anh có thể sẽ già đi
Mà không bao giờ biết vặn mình để lớn
Nếu không giữ một chút gì quá khứ đã qua
Dù dòng đời vẫn mãi miết trôi, sóng xô lợn gợn
Bến bờ nào sẽ đọng lại dư ba?
Cho mạch sống cứ loay hoay, trong lướng vướng ngật ngà
Tôi đã vô tình, không phải nói là vô tâm
Đánh mất, năm tuổi em mười tám
Cứ ngỡ rằng ta có quyền mắc sai lầm
Đến khi hiểu ra thì đã muộn mất rồi
Sao đánh đố trái tim non bằng tầm thường tâm cảm
Để bây giờ, em có cất giữ giùm tôi?
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment