Phạm Phan Hòa
Đi quanh hoài con phố
Tình đan dày nhung nhớ
Em đâu rồi em hỡi
Một ngày sầu giăng tơ
Lang thang chiều chưa hết
Chân in ngàn dấu vết
Theo sau.. về dĩ vãng
Ta hỏi tình còn không
Tay vuốt bờ tóc xanh
Ngày đã già đâu anh
Về nghe lòng biển hát
Chìm giấc mơ chưa thành
Trăm năm ngàn nỗi nhớ
Tình yêu chuyền hơi thở
Con sông đời cách trở
Hồn em thuyền anh qua.
PPH. 19.9
VỀ VỚI BIỂN ÊM
Gửi NTBTM.
Em lại về trước
biển mênh mông ngồi lặng nghe muôn dòng sông hát về nguồn với trăm thương nghìn
nhớ! Và biển vẫn cứ mãi hòa tình vào lòng đại dương tiếp lời ru ngàn trùng.
Gió lùa quanh đôi
vòng tay hẹp.. biển một ngày thẳm xanh, em thả những muộn phiền rong chơi trên
bờ cát rồi cùng cỏ hoa nhắc lời bình yên. Cỏ lặng thầm hôn lên bàn chân một
thời xa vắng- áo xưa bay lên vi vút lời thông tủi mừng- nắng xưa lung linh tan
trên sóng vàng từng đợt, bầu trời bao la vắt trong em chép vội dòng thời gian
trong suốt gam màu- hòa sắc tương đồng môi em đỏ thơm má hồng mọng chín chảy
dài theo suốt dòng tóc mượt mà xanh.
Đường chân trời vắt
ngang thẳng tắp như cách ngăn vạch định ngàn đời.. em lại vói tay qua ngày biển
êm dắt tuổi xưa trở về- anh cúi xuống cài khuy hài cho em bước, đường rộn vui
gót hồng có đàn bướm vàng lượn quanh ngày tháng cũ có tuổi nào nhặt giấu đi
từng cánh phượng rơi để rồi nỗi buồn mùa Hạ cứ theo mãi râm ran nhói buốt một
thời! Tiếng chim hót vang trên đường học trò hay những khúc tình ca anh xót xa-
suối nguồn thay lời thơ anh thầm thỉ ru em say giữa đời.
Mở lòng trước
biển.. ngàn khơi lại về, màu chiều ái êm
loang trên mặt nước bình yên bao la và phẳng lặng.
Phạm Phan Hòa
QN- 19/9/2015.
No comments:
Post a Comment