NỖI ĐAU ĐÂU DỄ PHÔI PHA
Người có thể không buồn và không khóc
Nhưng nỗi đau thì đâu dễ phôi pha
Thơ chưa chắc vá hồn ta lành được
Khi tim mình còn những chuỗi phong ba
Người quên chưa hay người đang cố nhớ
Mà lệ còn xen kẻ với mưa rơi
Ta thú thật, đoạn tình đi chưa hết
Đừng nói chi hẹn đến cuối chân trời
Khi chớm yêu, viết hoài thơm trang giấy
Khi yêu rồi, tình chật cả trái tim
Và ai đó, vô tình hay cố ý
Thả bùa yêu rơi theo ánh trăng chìm
Người thổn thức, trái tim còn rướm máu
Vá lành không thì chỉ có ai kia
Bởi cho, nhận cả hai đều nghịch lý
Khi đường yêu mất dấu ngã quẹo về!
TTT
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Quen nhau gọi theo tuổi tác
Chú, cháu nhưng mà người dưng
Thế gian còn nhiều ngang trái
Lửa yêu ngầm cháy không chừng !
Cháu ngồi mắt buồn rười rượi
Chú nhìn vạt nắng chiều rơi
Con chim vô tình lảnh lót
Không gian nín lặng tuyệt vời !
Trên con đường dài gió nhẹ
Hai người chẳng nói điều chi
Có chiếc lá vàng rơi xuống
Trái tim như muốn nói gì !
Có lẽ tình yêu là thế
Luôn là bí ẩn vây quanh
Có lẽ yêu nhau cũng thế
Luôn ghen, cất giấu, để dành !
Cám ơn tình yêu không tuổi
Ngại ngùng cứ gọi bằng tên
Cám ơn nỗi đau yêu dấu
Xa rồi cứ gọi bằng quên !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment