Cội sanh ngàn tuổi xòe trăm rễ,
Trấn cổng thành xưa họ Mạc đây
Ta đến Tuyên Quang chiều đọng lắng
Đâu dòng xúc cảm cứ vơi đầy
Đâu tiếng tung hê lời xiểm nịnh,
Rượu nồng gái đẹp mấy đời vua
Cung son điện ngọc rồi đâu nhỉ?
Sương khói rụi tàn với nắng mưa
Nhìn đây, chợt hiểu đời suy thịnh,
Mà chạnh lòng thương đống gạch tàn
Muôn kẻ qua đường ai thấu được
Nỗi niềm vạn thuở: kiếp dân oan
Cổng thành nhà Mạc cho ta nhớ,
Buổi ấy dân đen sống đọa đày
Chúa tối, quan tham, dân khốn khó,
Đắm chìm thán oán mấy ai hay
Cha con vua Mạc vì ngôi báu,
Tự trói mình ra lạy giặc Tàu
Tuân lệ hàng năm lo nạp cống
Nhục này chẳng biết cất vào đâu?
Thành cao lũy lớn mà chi nhỉ?
Thế trận lòng dân nếu vỡ rồi.
Nước mất, đâu còn ngôi báu nữa,
Vua quan gì sống … cũng thừa thôi!
Tuyên Quang 3 - 2007
Trần Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment