Phan Thach Giang |
KHÚC TÌNH NHỚ
Phan Thạch Giang
Có đôi lần tôi trở lại đường
xưa
Đêm Thị Xã. Tôi lang thang
Buồn như chiếc
lá
Chiều Quảng Trị. Tôi bơ vơ
Như một kẻ
không nhà
Không trường xưa.
Không lớp
cũ
Không Thầy Cô
Không bè bạn
Không phấn
trắng. Tường vôi
Tôi cúi xuống ngậm ngùi
giữa
khung trời dĩ vãng.
Đời trăm năm ư?
Sao tướng
chửng như quá ngẳn
Tháng ngày đâu để kể
hết
chuyện đời
Tôi thấn thờ đếm gót giày
lữ
khách
Dấn lòng quên thôi
sao cứ nhớ một người.
PTG
No comments:
Post a Comment