Tác giả Đặng Xuân Xuyến
CHÁN YÊU
(Tặng T.L.A)
Em lại đến cuốn ta vào hoan
lạc
Chớp nhoáng tình
Nhớp nháp men yêu.
Em về rồi ném lại cô liêu
Chăn gối lệch
Nụ cười bạc phếch.
Ta bỗng chán vị yêu nhạt
thếch
Xộc xệch tình
Lếch thếch tiếng yêu.
Hà Nội, chiều 07 tháng 08
năm 2014
NGƯỜI XƯA
Thấm thoát thế mà đã mười
năm
Hôm nay gặp lại khác xưa
nhiều
Lời em nhạt lắm, xa xăm lắm
Em chỉ chiều ta. Đâu có yêu.
Ta biết nên ta cố nói nhiều
Để lòng bớt lạnh, bớt cô
liêu
Người ta chẳng bảo tình
dang dở
Chỉ đẹp với ai quá dại khờ!
Ta trách vì ta quá dại khờ
Dại khờ nên mãi cứ ngu ngơ
Mười năm gặp lại em chẳng nỡ
Ta lại mơ hồ lạc bến mơ.
Ta biết chiều nay gió lạnh
về
Mưa dầm rồi sẽ đến lê thê
Người ta gói ghém dăm
chuyện cũ
Vất ở Tây hồ cũng đã lâu.
Hà Nội, chiều 08 tháng 08
năm 2014
BỎ YÊU
Em nhắn gửi ta mấy ý yêu
Nào mây lãng đãng quắt quay
chiều
Nào hanh hao nắng se se lạnh
Nào mấy bữa nay lá rụng
nhiều.
Ta có cần đâu mấy ý yêu
Đừng than nắng nhạt với mưa
nhiều
Đã quen kiêu hãnh đêm lạnh
vắng
Đừng díu gian ta ánh trăng
thề.
Ta đã quên rồi những đam mê
Tơ giăng ngáng lối nghẽn
đường về
Nhịp yêu sai lỡ ta bỏ hết
Thôi đừng rủ nguyệt níu gió
mây.
Thì cứ về đây hóng gió tây
Giỡn trăng sóng soãi vắt
ngang đồi
Hồn ta từ bữa đi hoang ấy
Đã chết từ lâu tiếng yêu
rồi.
Hà
Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013
Đặng Xuân Xuyến
No comments:
Post a Comment