Là bóng nắng ngủ vùi trên lá cỏ
Phố lên đèn hàng cột đứng chơ vơ
Anh ngậm ngùi lặng yên nhìn mây
xám
Trôi về đâu cũng mờ mịt bến bờ.
Là thương nhớ theo chim về núi cũ
Hót bên tai những nhạc khúc lạ
đời
Anh bỏ quên như dây đàn lạc phím
Bởi ngày xưa giờ cũng rất xa xôi.
Nếu chim về ngủ yên trong tiềm
thức
Anh sẽ đi trong gió bão quay
cuồng
Để tìm lại mùa xuân nào đã mất
Trên cuộc đời rạn nứt mãi còn
vương.
Đêm Cần Thơ đèn lên màu rực rỡ
Anh nghe mình lạc giữa chốn hoang
vu
Vì tháng ngày đã qua đi rất vội
Vì em không còn sống giữa mùa thu.
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment