tôi nợ quê
một chuyến tàu
vé không mua được
đành quay gót về
trọ buồn gác vắng thao
thê
tay cầm chìa khóa mà
mê miết lòng
tôi nợ quê
những chờ mong
với cha tóc đã
bạc xong sợi mềm
tay gầy mẹ với bậc thềm
vầng trăng rớt nhẹ
nhặt thêm tháng ngày
tôi nợ quê
một chiều say
thằng tèo con tí
ở ngay trước nhà
đã từng bắt ốc đồng xa
đã từng mót hạt lúa
qua mùa hè
tôi nợ quê
một lời thề
rằng ba mươi tết
sẽ về cùng em
sài gòn đèn vụt sáng
lên
như ngọn nến cháy đỏ
quên nỗi buồn
sài gòn cận tết
đường suông
trống huơ trống hoác
người buông bõ người
thò đầu ra cửa ấy ơi
ti vi mất sóng giật
rơi cả mình
nợ quê cả cuộc mưu sinh
hẹn muôn sau trả hết
tình yêu tôi ...
BÌNH ĐỊA MỘC
No comments:
Post a Comment