AI BẢO MẤT NHAU
Ai bỏ trầu cau ước hẹn rồi
Em nào trói được với duyên tôi
Thơ ngây em xuống thuyền duyên kiếp
Có lẽ nay đành giã biệt thôi
Mười tám em về vui bên ấy
Bỏ lại dòng sông chuyện lứa đôi
Em ơi chớ có chui vào mộng
Kẻo khổ tình anh lớn mãi rồi
Một ngày không gặp muôn ngày nhớ
Trọn kiếp chia ly mấy nẻo sầu
Anh về vá lại con tim vỡ
Đáy hồn ai bảo mất nhau đâu.
6/3/1985
Duy Toàn Chợ Chùa
BẾN TRĂNG HIU
Bến xưa từ dạo em đi
Đò ngang chẳng biết chở
gì sang sông
Đêm xuân lòng xót xa lòng
Đang vui cách trở, đang nồng biệt ly
Ưu phiền sớm đậu viền mi
Trắng phau niềm nhớ xanh rì nỗi thương
Để trăng hiu quạnh đêm
trường
Hai đầu khuyết vạch một đường
bơ vơ.
Xuân
1985
Lưu Lãng Khách
CÒN GÌ CHO EM
Rằng anh từ độ xa nhau
Héo hon xuân sắc hư hao
xác hồn
Tỉnh say mộng thực tréo
tròng
Còn ra sao một tấm lòng
cho em
Tài hoa nét bút ngọt mềm
Tặng em ngày ấy bên thềm
tơ duyên
Bây giờ chữ ngả chữ nghiêng
Chữ say chữ tỉnh lòng
điên đảo lòng
Giờ tĩnh tại, phút thong
dong
Trao mây gửi gió còn mong
nỗi gì
Còn chăng một khối tình
si
Một hồn cổ kính xanh rì cỏ
hoang
Còn chăng ngày ấy lụi tàn
Băn khoăn lối gió bẽ bàng
nẻo trăng
Ai sám hối? Ai ăn năn!
Cho ta tiếng mõ tự răn lấy
mình
Chắc em giờ vẫn xinh xinh
Thanh tao tựa chốn cung
đình quý nương
Chắc còn chút mộng văn
chương
Chút hồn nữ sĩ, chút
vương vấn lòng
Xuân về ngào ngạt gió
mong
Thắm nồng nắng nhớ, ửng hồng
mây yêu
Chiều nay dường khác mọi
chiều
Nghe lòng dâng ngập sóng
triều…biển xưa!
Mùa xuân 1985
Lưu Lãng Khách

No comments:
Post a Comment