Có một ngày xa ở Lương Sơn
Trong thẳm sâu, ta có một Lương Sơn
Của ngày em, tuổi vừa tròn mười tám
Vạt nắng cuối ngày, ngượng ngùng
ngưng cảm
Đậu trên eo thon, lấp láy lay vờn
Thuở dại khờ và tuổi mộng dung dăng
Những chuyến xe lam, trong chiều tan
học
Sương khói mỏng, trôi ngang triền con
dốc…
Ký ức xa xăm, để lại vết hằn
Bao nhiêu năm rồi, từ đó ta đi
Quên năm tháng, có một thời tuổi trẻ
Để bất chợt, lòng ngân rung nhè nhẹ
Nhìn trẻ đến trường, bận rộn mùa thi
Bao năm qua, ta còn lại những gì?
Sao đau đáu hoài mong điều không thể
Nắm lấy tay em, chiều trong như thế
Kể nỗi u hoài, năm tháng ta đi…
Biết bao điều đã để lại sau lưng
Vẫn sâu đậm một quãng đời ký ức
Với một nỗi buồn hồn nhiên rất thực
Để ngày về, thăm chốn cũ, bỗng dưng…
Còn lại một chút tình
Ngập ngừng nắng, gió lao xao
Ngày xanh, tóc rối, lẽ nào em quên?
Bãi xa, sóng vỗ mom gềnh
Chìm trôi hão vọng, lênh đênh bến đời
Dập dềnh sóng đổ ngàn khơi
Hình như phai nhạt những lời thề xưa
Chiều nào nắng, sáng nào mưa
Lang thang cơn gió lạc mùa qua đây
Lã lơi mờ tỏ dấu ngày
Còn không mộng tưởng đắm say nói cười
Ngày nào mười tám đôi mươi
Mà nay bạc tóc, gió đời lần quanh
Vẫn còn nguyên, mộng ngày xanh
Chút tình vun vỡ, để dành cho nhau
Dù cho năm tháng rũ nhàu
Quãng đời lận đận, nỗi đau yêu người…
Anh biết có một điều không thể
Anh vẫn biết, bây giờ xa xôi lắm
Thời gian nào, ươm giấc mộng hoàng
hoa
Trời Phan Thiết, cơn mưa chiều thấm
đẫm
Những buồn vui, trong ký ức nhạt nhòa
Chiếc cầu gỗ, dòng người xe tấp nập
Phố cổ trầm tư, những gốc me già
Mùa hoa nụ đương thì như e ấp
Ngượng nghịu, lưng chừng đồng vọng,
thiết tha
Anh vẫn biết, ngày xưa mình vụng dại
Những khát khao vụn vặt đến lơ ngơ
Một lời hẹn, theo dòng đời trôi mãi
Muốn gặp nhau trong khoảng khắc bất
ngờ…
Trời Phan Thiết không dưng mà khác lạ
Dù hoa vông đỏ thắm lối xưa quen
Còn nguyên đó, khu chợ chiều bến cá
Xa xăm nghe, con phố cổ lên đèn
Thôi em nhé, đừng ngồi đong nỗi nhớ
Cõi trăm năm, cứ vui vẻ đi về
Anh chợt nhớ, một lần ta gặp gỡ
Để một đời, vướng víu những đam mê…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng

No comments:
Post a Comment