Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 23, 2016

TÌNH TREO ĐỈNH NHỚ - thơ Trương Thị Thanh Tâm


Trượng Thị Thanh Tâm


TÌNH TREO ĐỈNH NHỚ         



Dùng dằng nửa ở nửa về 

Sao ai đánh rớt câu thề năm xưa 

Đợi chờ suốt cả cơn mưa 

Nỗi đau nuối tiếc bao mùa yêu thương 



*

Con đường gió lạnh mù sương 

Tìm đâu hơi ấm vấn vương đêm nào 

Biết lòng mình chẳng quên mau 

Khi tim còn ấm ngọt ngào lời yêu 



*

Thương ai thả ngọn tóc chiều 

Gởi mây theo gió bay vèo cơn mê 

Đợi chờ cánh én theo về

Mùa xuân trở lại sông quê rộn ràng 



*

Tôi còn ru giấc miên man 

Có mùa trăng mộng nhuộm vàng lối xưa 

Trăng treo ngàn lá đong đưa 

Tình treo đỉnh nhớ nên chưa quên người.



      Trương Thị Thanh Tâm - My Tho 




NỤ HOA MỚI NỞ                        

                    

Khi nụ hồng nở rồi trong nắng sớm

Cơn gió lùa, từng cánh thở mùi hương

Sao con bướm vẫn chưa về vườn cũ?

Nắng lên cao, hoa ngậm giọt sương buồn!

*

Khi đôi chim đùa nhau bên góc khế

Trái yêu thương còn giấu giữa màu xanh

Mầm  hạnh phúc vương lên từ lá biếc

Hương vị tình sao lại quá mong manh!

*

Khi cơn gió lòn tóc bay sợi rối

Đêm cô đơn thầm lặng ngóng sao trời

Bao nỗi nhớ gởi theo miền hư ảo

Còn đâu đây nồng  ấm giọt tình rơi

*

Trái hạnh phúc rồi một ngày cũng chín

Ta chia nhau trái cấm vườn địa đàng

Ngày tháng lạ cho đam mê cháy bỏng

Nụ cười duyên khép cánh giọt sương tan

*

Con suối nhỏ chảy từ đâu trong vắt

Môi ngọt ngào không cần chút điểm trang



Trong ánh mắt nhìn nhau còn bối rối

Thả hồn trôi màu nhạt ánh trăng tan.



        Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho )


READ MORE - TÌNH TREO ĐỈNH NHỚ - thơ Trương Thị Thanh Tâm

Buồn Dấu Xuân Phai - Ái Hoa . Hồng Thúy . Quốc Duy

READ MORE - Buồn Dấu Xuân Phai - Ái Hoa . Hồng Thúy . Quốc Duy

MONG MANH - thơ Pham Phan Hòa


Phạm Phan Hòa



MONG MANH

                   * Tặng TM.

  Lệ ngăn dòng.. ướm quanh bờ mắt, giọt sương đau héo hon khô buồn trên thảm cỏ! Con đường từng qua cũng hằn lên những bước chân ngày đầu - chưa quên tên.


  Rêu mỗi ngày mỗi xanh theo năm tháng, thắm trong bụi mờ.


  Em cứ mãi miết đi về nơi xa gần.. nụ hoa sớm mai hồng tươi và chiều hanh nhạt vàng ngày nắng.


  Con nước khô dòng trơ bờ cát đỏ, cháy lòng thẳm trong! Loài dã tràng thôi xây mộng thoáng phút giây, ôm lầu mơ canh cánh đôi bờ.


  Người nơi mô.. em về đâu? Chiều sương giăng ta gói xoe tròn co rút nỗi rứt ray.


  Ngày xuân sang chim đưa nhau bay về trời cũ thầm mong cánh dều một thời băng xa- khoảng mênh mông xanh thẳm rộng dài cỏi mơ.


  Mưa đã khóc những cơn đầu vắng em! Sụt sùi rả rích trước hiên nhà thấm lòng đông xanh xao.


  Xuân vai áo mỏng.. ngang trời em qua. Phấn thơm mưa bụi hạ hồng- màu xa.

Phạm Phan Hòa
QN- 21/3/2016.
READ MORE - MONG MANH - thơ Pham Phan Hòa

LỬA - Chùm thơ của Phan Nam


Tác giả Phan Nam



Chùm thơ của Phan Nam

LỬA
Khoác lên mình tà áo của đêm
Những giấc mơ người cựa mình thức giấc
Rũ bỏ lớp mặt nạ nhân gian
Đưa đẩy linh hồn hóa đôi mắt thiên thần
               
Ngày và đêm đứt đoạn từng khoảng cách
Gió ngái ngủ co ro đếm từng giọt sương rơi rụng
Buốt giá thân thể qua nhiều hư ảnh
Chạm đáy tâm hồn cạn miền co quanh

Bước trần ai cạo rửa nỗi niềm
Trút từng cây lá đo đời nhục vinh
Lều mình ru đời mong manh
Đốm lửa dần tàn bóng hình khuất xa…

Đà Nẵng, 18.2.2016

RÓT

rót vào bậc thềm
bóng đèn sáng tỏ ánh trăng rằm
xơ cứng niềm tin rọi tột cùng khổ đau
thương người thiếu phụ ngóng lương tâm còn lang thang

dĩ vãng qua rồi
dĩ vãng mục rửa
linh hồn mùi mẫn
bóp nát phù vân

gói nỗi đau trói vào mái nhà vẹo xiêu
đong nước mắt nuôi ai oán lương tâm
soi gương tấm ngọc ngà phảng chiếu
thương ánh trăng đêm nguội lạnh nhang trầm

câu ai oán oán ai văng vẳng điệu hò khuya
níu tri tâm níu mảnh vỡ tâm hồn
tiếng khóc trẻ thơ
rớt vào đêm đen…

Đà Nẵng, 5.3.2016

TIẾNG MƯA

Đồng quê văng vẳng tiếng nhái
Lời ru đứt quãng đêm tái tê lòng
Trăng soi bốn mùa nước ròng
Bóng mẹ chân bước cánh đồng ngủ yên

Lặn lội qua những đêm đen
Mò cua bắt ốc cho con giấc mơ
Bà Tiên hiền dịu tích cổ
Hiện ra vuốt tóc mang gió bình an

Còng lưng gánh giấc con ngoan
Con ngủ thiêm thiếp mây đong bầu trời
Ầm ầm tiếng mưa ru hời
Lưng còng ướt áo chơ vơ giữa đồng

Nước lớn gom suối về nguồn
Mặc kệ gió mưa con vẫn im nghe
Lòng mẹ dào dạt bao la
Vấn trọn cuộc đời lặng tờ sương mờ

Giọt sữa trĩu nặng phù sa
Kết hình hài con nằm đo đêm dài
Mầm non bốn mùa tạo trái
Dưỡng chất đong đầy mưa rơi trắng đồng…

Đà Nẵng, 14.3.2016

PHAN NAM

READ MORE - LỬA - Chùm thơ của Phan Nam

SAO BỖNG THẤY BƠ VƠ! - thơ Hoài Huyền Thanh


     
Hoài Huyền Thanh



SAO BỖNG THẤY BƠ VƠ!



Biết xa lắm trời đông  hiu hắt nhớ

Chạm xuân rồi lần lữa một ngày vui

Chuyện người  ta cứ ngỡ chẳng ngậm ngùi

Đêm thao thức cớ gì không ngủ được!



Đường vạn dặm nhọc nhằn trôi phía trước

Thuyền lênh đênh lầm lũi sẽ về đâu

Biền biệt người đi năm tháng dãi dầu!

Ôi hội ngộ! Mãi là điều mong ước



Ai cũng hiểu trên cung đường vạn dặm

 Bạn Tri âm  nào phải chuyện tình cờ

Hạt mầm trót vay trở về cát bụi

Chợt mủi lòng sao bỗng thấy bơ vơ!


        HOÀI HUYỀN THANH


READ MORE - SAO BỖNG THẤY BƠ VƠ! - thơ Hoài Huyền Thanh

CÒN CHÚT HƯ KHÔNG - thơ Tuyền Lynh



Tuyền Lynh



Còn Chút Hư Không



Nằm đây nghe gió gọi về

Tháng 3 Hà Nội lê thê mây mù

Mưa lắc thắc…gió vi vu…

Ơi em, anh gởi lời ru phương nầy !



Gởi em giọt nắng vàng hây

Của Sài Gòn những tháng ngày nóng bưng

Tháng 3 trời cũng lừng khừng

Chia em chút nắng ấm từng sợi thương



Sai Gòn Hà Nội tơ vương

Nên dù mưa nắng xin hường giấc mơ

Giấc mơ nào ấm môi chờ

Nụ hôn vàng đá bao giờ gởi trao ?



Đêm đêm anh lục chiêm bao

Tìm xem mấy nẻo… nẻo nào hư không

Mà sao mộng cứ phiêu bồng

Hay chăng tình đã mịt mùng bến thương



Đó đây từng mỗi phố phường

Một phương nắng cháy, một phương sương đầm

Giờ anh còn chút hư không

Lấy gì chia để em hong tuổi trời ?



Tuyền Linh

    2016  


READ MORE - CÒN CHÚT HƯ KHÔNG - thơ Tuyền Lynh

Tuesday, March 22, 2016

Ở NHÀ THUÊ - Thơ Nguyễn Khôi


 
                        Tác giả Nguyễn Khôi


Lời thưa : Bài này NK viết ngày 6-10-1997 nhân đến thăm một người bạn, đến nay đã 19 năm, thấy vẫn còn nguyên tính "thời sự"... xin gửi để các bạn thơ cùng chia sẻ :

Ở NHÀ THUÊ
(Tặng N.V D)
               
Mấy chục năm ở nhà thuê
Bây giờ đến tuổi
                sắp về...
theo CHA
Tay không
không đất
không nhà !
Ngồi chờ
             NHÀ TÁNG
             VÒNG HOA
một mình...
          
Hà Nội 6-10-1997
NGUYỄN KHÔI

READ MORE - Ở NHÀ THUÊ - Thơ Nguyễn Khôi

THÔI, VỀ VƯỜN TRỒNG RAU - Thơ Nguyễn Khôi





THÔI, VỀ VƯỜN TRỒNG RAU
   (Tặng Yingluck ShinWatra)
                  
Hiếm có một Bà Hoàng như thế
Từ đỉnh cao quyền lực phải "về vườn"
Rời chính trường đi trồng rau, cấy nấm
Bàn tay ngọc ngà tưới nước, bón phân...
                     
Chao, Người Đẹp dịu hiền chân chất
Thời chức quyền thương nhất  Nhà Nông
- "Hạ lãi xuất", cho vay...tăng sản xuất
Lúa gạo Thái Lan vô địch cả vùng.
                       
Bọn Quân phiệt chẳng ưa Người Tử Tế
"Đảo chính" ư ?- ôi luẩn quẩn trò Mèo !
Thêm tham nhũng,bịt mồm dân Báo chí
Vì túi tham, đâu thương lũ dân nghèo ?
                        
Thôi, Cô Nàng... yên tâm làm vườn nhé
Vì Nhân Dân, mà cũng vì mình
Cứ cười tươi... nắm rau ngon mát mẻ
Hiến dâng đời cuộc sống tươi xanh.

                       Hà Nội 23-3-2016
                        NGUYỄN KHÔI

READ MORE - THÔI, VỀ VƯỜN TRỒNG RAU - Thơ Nguyễn Khôi

VÙNG ĐÊM - Thơ Đình Xuân



             Tác giả Đình Xuân




VÙNG ĐÊM

Điện đường hắt lên từng vệt vàng
Đợi chờ hằn nhau vết khô cằn
Lâu thành đau, cơn đau không mục
Bên đường mấy cọng cỏ buồn khô

Điện đường hắt chia từng cụm nhớ
Thêm cốc rượu khua để tìm nhau
Ngờ ngợ bóng người qua khói thuốc
Mà rồi, lẫn lộn mấy cung sầu

Điện đường hắt qua khóm hoa lạ
Mang máng hình ai cũng dễ thương
Phận trôi phận nổi hồn lưu lạc
Còn được cành hoa để tưởng, mường

Điện đường hắt xéo vào khung cửa
Bốc lửa cô đơn của gối mền
Ở trong bóng chiếc miền tơ tưởng
Lóe chút vàng mơ cũng tượng rồi

                              ĐÌNH XUÂN

READ MORE - VÙNG ĐÊM - Thơ Đình Xuân