Trượng Thị Thanh Tâm |
TÌNH
TREO ĐỈNH NHỚ
Dùng dằng nửa ở nửa
về
Sao ai đánh rớt câu thề
năm xưa
Đợi chờ suốt cả cơn
mưa
Nỗi đau nuối tiếc bao
mùa yêu thương
*
Con đường gió lạnh mù
sương
Tìm đâu hơi ấm vấn
vương đêm nào
Biết lòng mình chẳng
quên mau
Khi tim còn ấm ngọt
ngào lời yêu
*
Thương ai thả ngọn tóc
chiều
Gởi mây theo gió bay
vèo cơn mê
Đợi chờ cánh én theo
về
Mùa xuân trở lại sông
quê rộn ràng
*
Tôi còn ru giấc miên
man
Có mùa trăng mộng
nhuộm vàng lối xưa
Trăng treo ngàn lá
đong đưa
Tình treo đỉnh nhớ nên
chưa quên người.
Trương Thị Thanh Tâm - My Tho
NỤ HOA MỚI NỞ
Khi nụ hồng nở rồi trong nắng sớm
Cơn gió lùa, từng cánh thở mùi hương
Sao con bướm vẫn chưa về vườn cũ?
Nắng lên cao, hoa ngậm giọt sương buồn!
*
Khi đôi chim đùa nhau bên góc khế
Trái yêu thương còn giấu giữa màu xanh
Mầm hạnh phúc vương
lên từ lá biếc
Hương vị tình sao lại quá mong manh!
*
Khi cơn gió lòn tóc bay sợi rối
Đêm cô đơn thầm lặng ngóng sao trời
Bao nỗi nhớ gởi theo miền hư ảo
Còn đâu đây nồng ấm
giọt tình rơi
*
Trái hạnh phúc rồi một ngày cũng chín
Ta chia nhau trái cấm vườn địa đàng
Ngày tháng lạ cho đam mê cháy bỏng
Nụ cười duyên khép cánh giọt sương tan
*
Con suối nhỏ chảy từ đâu trong vắt
Môi ngọt ngào không cần chút điểm trang
Trong ánh mắt nhìn nhau còn bối rối
Thả hồn trôi màu nhạt ánh trăng tan.
Trương Thị
Thanh Tâm (Mỹ Tho )
No comments:
Post a Comment