Tác giả Đình Xuân
VÙNG ĐÊM
Điện đường hắt lên từng vệt vàng
Đợi chờ hằn nhau vết khô cằn
Lâu thành đau, cơn đau không mục
Bên đường mấy cọng cỏ buồn khô
Đợi chờ hằn nhau vết khô cằn
Lâu thành đau, cơn đau không mục
Bên đường mấy cọng cỏ buồn khô
Điện đường hắt chia từng cụm nhớ
Thêm cốc rượu khua để tìm nhau
Ngờ ngợ bóng người qua khói thuốc
Mà rồi, lẫn lộn mấy cung sầu
Điện đường hắt qua khóm hoa lạ
Mang máng hình ai cũng dễ thương
Phận trôi phận nổi hồn lưu lạc
Còn được cành hoa để tưởng, mường
Điện đường hắt xéo vào khung cửa
Bốc lửa cô đơn của gối mền
Ở trong bóng chiếc miền tơ tưởng
Lóe chút vàng mơ cũng tượng rồi
ĐÌNH XUÂN
No comments:
Post a Comment